Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 22: Ôm


Chương trước Chương tiếp

Vào ngày diễn ra hội thao, chín giờ sáng Lâm Từ mới đến trường, trước khi đi còn ghé nhà dì Đoạn để cho mèo ăn.

Tối hôm qua là thứ tư, không có tiết tự học vào buổi tối nên tan học xong Lâm Từ đi dạo phố cùng Cố Hinh, tiêu một khoản kha khá mua cho Cửu Nguyệt mấy hộp pate.

Thật ra nguyên do là lần trước biết Đoạn Dực hủy trận đấu quyền anh, phải bồi thường rất nhiều tiền. Lâm Từ biết anh không dư dả gì, lo anh thiếu thốn mà để Cửu Nguyệt chịu thiệt nên mới dùng tiền sinh hoạt của mình bù thêm chút đỉnh.

Khi đến nhà dì Đoạn, Đoạn Dực còn chưa thức dậy.

Dì Đoạn mở cửa cho cô rồi đi siêu thị nhỏ gần nhà.

Cửu Nguyệt đã dần dần lớn lên, bộ lông trắng mượt mà bóng loáng. Con bé quen thuộc nhất với tiếng mở nắp hộp, Lâm Từ vừa nhẹ nhàng bật nắp bên chiếc bát nhỏ trong phòng khách, nó liền mẫn cảm chạy bổ lại ngay.

Nhìn hướng nó chạy ra, hẳn là từ trong phòng Đoạn Dực.

Lâm Từ vừa trộn pate, vừa lẩm bẩm: “Không ngờ cái đồ mắc bệnh sạch sẽ như Đoạn Dực lại cho mày vào phòng ngủ. Tao cứ tưởng mày lúc nào cũng ngủ một mình trong phòng khách chứ, bé đáng thương à.”

Cửu Nguyệt hình như hiểu được lời Lâm Từ, khe khẽ “meo” hai tiếng đầy tán đồng, còn cọ cọ vào bắp chân cô.

Được con mèo hưởng ứng, Lâm Từ lập tức phấn khích: “Đúng không đúng không, mày cũng thấy vậy đúng không!”

Nhắc đến chuyện Đoạn Dực bị bệnh sạch sẽ, Lâm Từ có kha khá chuyện để kể.

Không giống đám con trai cùng lứa tuổi cứ huỵch toẹt vô tư, Đoạn Dực giống như một nàng công chúa sống trong lâu đài cổ chưa từng gặp người ngoài.

Trước đó có một buổi học thể dục, đám nam sinh bên ban tự nhiên đang hăng hái chơi bóng rổ giao lưu, tuy tính tình Đoạn Dực lãnh đạm ít nói, nhưng anh không hay chấp nhặt với ai, lại học giỏi, chơi bóng cũng xuất sắc, từ lâu đã được đám con trai trong lớp tôn sùng như thần tượng.

Đặc biệt là Chúc Hâm Duyệt, không chỉ là bạn cùng bàn với anh, còn mặt dày mặt dạn suốt ngày gọi “anh Đoạn, anh Đoạn” không ngớt.

Khi chơi bóng, mấy cậu con trai thường chỉ lo nhìn trái bóng, thời gian lại gấp gáp nên chuyện cầm nhầm chai nước là chuyện thường, ai ngờ cái tên Đoạn Dực tsundere này biết Chúc Hâm Duyệt uống nhầm có ngụm nước thôi mà cũng thẳng tay vứt luôn chai nước vào thùng rác.

Chưa hết, mỗi lần anh chơi bóng xong đều có vô số nữ sinh tranh nhau mang nước đến cho, Đoạn Dực gần như đều lịch sự từ chối không nhận. Vẫn có vài cô gan to, dám giơ tay kéo lấy cổ tay Đoạn Dực, ép anh phải uống nước mình mang tới.

Còn nhớ hôm đó trời nắng nhẹ, đầu ngón tay trắng ngần của cô gái khẽ đặt lên cổ tay anh. Rõ ràng là một cảnh phim thanh xuân thần tượng, thế mà Đoạn Dực lại hất tay cô gái kia ra với vẻ mặt ghét bỏ. Anh lùi lại mấy bước ngay, ánh mắt tối sầm như thể vừa chạm vào rác rưởi, sau đó rút ngay khăn ướt từ túi quần ra lau tới lau lui liên tục.

Pha đó chắc đủ khiến cô gái kia bị tổn thương tâm lý luôn rồi.

Vì thế, Lâm Từ đã không chỉ một lần dặn mình nhất định phải giữ khoảng cách với anh, đừng để bị anh chơi cho cú này là mất mặt chết đi được.

Nhưng mà, đôi lúc Lâm Từ cũng thấy anh đúng là đồ tiêu chuẩn hai mặt. Ví dụ như anh từng uống nhầm chai nước của cô, thế mà khi đó lại làm như chẳng có gì to tát đến mức khiến cô chẳng nỡ trách câu nào.

Chỉ cho quan huyện đốt lửa, không cho dân làng thắp đèn, đúng thật là công chúa được nuông chiều trong lâu đài!

Trong đầu cứ miên man nghĩ đủ chuyện, tay vẫn xoa xoa mèo không ngừng.

Cửu Nguyệt hưng phấn chạy vòng quanh cái bát, vừa chạy vừa kêu gừ gừ đầy thỏa mãn.

Một người một mèo đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình thì đầu phòng khách chợt vang lên tiếng cửa mở.

Lâm Từ ngẩng đầu nhìn sang, chàng trai mặc chiếc áo len trắng cổ tròn rộng rãi buông lỏng thỏng, mái tóc đen rối bù dựng ngược vì mới ngủ dậy, từ xa trông như một chú chó nhỏ bị chọc giận.

Rèm ban công đã mở, chàng trai đứng ngược sáng ở đầu phòng khách. Đường viền nổi bật nhờ ánh nắng nhuộm nên rõ nét, sống mũi cao dưới làn gió lạnh thoảng qua hơi ửng đỏ đầy mờ ám.

Đoạn Dực ngáp một cái, ánh mắt thoáng ngẩn ra khi thấy cô gái đang ngồi xổm bên cạnh chiếc bát cho mèo ăn.

Vì vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt anh phủ một lớp hơi nước mờ mờ.

Như thể còn chưa tỉnh hẳn, anh chậm rãi bước đến, khóe môi dần nở một nụ cười dịu dàng.

Anh đi thẳng đến trước mặt Lâm Từ, rồi vô cùng tự nhiên ngồi xổm xuống. Lâm Từ còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị vòng tay rộng lớn siết lại, ngã nhào vào lồng ngực anh.

Đôi mắt Lâm Từ tức khắc trợn to, cả người sững lại vì không thể tin nổi. Mấy giây sau mới dần dần tỉnh táo lại.

Miệng cô há ra mấy lần, cuối cùng mới thốt được vài từ: “Đoạn… Đoạn Dực, cậu…?”

Chưa nói xong, đôi môi chưa kịp khép lại đã bị một bàn tay lạnh lẽo che lấy. Lâm Từ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chính mình vương lại trên lòng bàn tay anh.

Gần, gần quá.

Đây là lần đầu tiên Lâm Từ thực sự được ôm.

Sự gần gũi với một người khác phái như vậy khiến Lâm Từ vốn chẳng có mấy kinh nghiệm lập tức thấy toàn thân nóng bừng, mặt cũng đỏ bừng như quả cà chua chín bị bóc vỏ.

Lâm Từ thầm nghĩ nếu dáng vẻ bây giờ của mình bị Cố Hinh trông thấy, chắc chắn sẽ bị trêu chọc suốt cả năm.

Khi đầu óc Lâm Từ đang tạm thời ngưng trệ, chưa biết phải phản ứng ra sao thì Đoạn Dực bỗng kéo giãn khoảng cách một chút, sau đó cả gương mặt uể oải vùi vào hõm cổ cô. Lâm Từ nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh hình như còn pha chút ấm ức.

“Sao trong mơ cũng không chịu nghe lời vậy.”

Hơi thở nóng rực theo từng lời nói phả vào sau gáy Lâm Từ, toàn thân cô như bị bao bọc trong hương vị thanh mát đặc trưng của cậu thiếu niên. Dẫu sao Lâm Từ cũng chỉ là một cô gái mười bảy tuổi đang trong độ tuổi thanh xuân, huống chi người đối diện lại là một chàng trai đẹp trai hiếm có, nói không động lòng e rằng khó ai tin nổi.

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn gắng giữ bình tĩnh, đưa tay đẩy cánh tay của Đoạn Dực ra, khẽ nhắc nhở: “Đoạn Dực, Đoạn Dực, cậu đè lên tóc tôi rồi.”

Tựa như làn gió xuân thổi qua mặt hồ khiến sóng lăn tăn, sau đó lại tan biến trong buổi sớm mai. Để tiết xuân ẩm ướt rút lui, thu lạnh bất chợt kéo về, đánh thức một đêm xuân chỉ thuộc về chàng trai.

Sự cô đơn vô biên phủ xuống mang theo cảm giác vạn vật đều trôi tuột khỏi tay, trôi còn nhanh hơn cả thời gian.

Đoạn Dực ngẩn người trong chốc lát, trong mắt dường như còn sót lại dấu vết của những con sóng vừa rút khỏi biển xanh.

Giấc mộng và mưa gió của ngày hôm qua đã đến lúc tỉnh táo trở lại, lồng ngực như nhét đầy bọt biển căng tràn nước biển, vị mặn chát lan ra khiến người ta chẳng còn đường lui.

Anh kiềm nén thu tay lại, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn: “Thì ra là đang mơ.”

Lâm Từ ngơ ngác gật đầu theo, đang định cúi người xuống ôm con mèo nhỏ tên Cửu Nguyệt dưới đất lên thì một bàn tay đã nhanh hơn cô một bước.

Thấy hai tay mình trống không, Lâm Từ bực bội ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Không ngờ đối phương lại bỗng chốc trở nên trẻ con, bực dọc nói: “Đây là mèo của tôi!”

Được rồi được rồi, nói là nhờ nuôi phụ giúp một thời gian, giờ lại trắng trợn đánh tráo giành mèo luôn là sao?

“Đoạn Dực, cậu đúng là không biết xấu hổ!”

Lâm Từ cũng không chịu thua, cưỡng ép giành mèo lại.

Đoạn Dực dường như vẫn hơi không phục, nhưng cuối cùng cũng không tính toán thêm.

Hai ngày nay, hai người họ thường cùng nhau đọc sách làm bài tập, Lâm Từ cảm nhận rõ ràng quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn rất nhiều.

Đoạn Dực làm bài cực nhanh, các bước giải thì lược giản đến mức gần như không hiểu nổi, mà anh cũng thật sự chẳng giỏi dạy người khác.

Mỗi lần cầm bài tập đi đối chiếu với đáp án anh viết, Lâm Từ luôn có cảm giác như học sinh đang vội vàng chép bài tập hè vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Cảm giác vừa mừng vừa lo vì tìm được nguyên cả tập đáp án, nhưng vừa mở ra thì ngập tràn cảm giác bất lực vì toàn bộ đều lược bỏ.

Tất nhiên Đoạn Dực là người nói được làm được, đã nói sẽ dạy Lâm Từ là tận hết sức lực.

Chỉ có điều, suy nghĩ của anh dường như không nằm cùng tần số với Lâm Từ. Mỗi lần cô nghe đến lần thứ ba mà vẫn không hiểu, hàng lông mày của Đoạn Dực lại cau chặt có thể dí chết cả một con ruồi.

Bình thường trông anh đã lạnh lùng, mỗi khi nghiêm túc như vậy lại càng khiến Lâm Từ bắt đầu hoảng, âm thầm tìm đường thoái lui cho mình.

“Hay là để tôi đi hỏi lớp trưởng thử đi, tôi thấy bọn mình hình như không hợp nhau lắm.”

Không ngờ Đoạn Dực lập tức giãn mày ra, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười còn đáng sợ hơn. Dường như anh cực kỳ không cam lòng thua kém Tề Thành, háo thắng đến mức đe dọa: “Cậu dám tìm cậu ta thì tôi đánh gãy chân cậu luôn.”

Lâm Từ nhớ tới thành tích bất bại của anh trong các trận đấu quyền anh, đành ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ.

May mà mấy ngày nay cô cũng đã tiến bộ được chút ít.

Sau khi Cửu Nguyệt ăn xong miếng pate cuối cùng, Đoạn Dực cũng vừa ra khỏi phòng sau khi thu dọn đồ đạc.

Hai người đứng cạnh nhau thay giày ở cửa, Lâm Từ thuận miệng hỏi: “Câu gần cuối của bài toán tuần hôm qua, đáp án là gì ấy nhỉ?”

Đoạn Dực cúi đầu buộc dây giày, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc là 3.”

Nụ cười của Lâm Từ lập tức tắt ngấm, không thể tin nổi hỏi lại: “3 á? Không phải là 1 sao? Đây là lần đầu tiên tôi làm được đến câu gần cuối đấy! Trời ơi, từ nay tôi không gọi cậu là “anh trai” nữa đâu!”

Thấy vẻ mặt bi phẫn của cô, ánh mắt Đoạn Dực chợt dịu đi rồi bỗng nghiêm túc nói: “Có thể là tôi sai rồi, chắc là 1 đấy.”

Lâm Từ lập tức rạng rỡ trở lại, vui mừng đến mức nhe răng cười hớn hở.

“Thật á? Tôi đã bảo rồi mà, Cố Hinh còn không tin tôi nữa chứ! Tôi chính là thiên tài bị vùi lấp của ban tự nhiên, thần đồng toán học đây!”

Đoạn Dực cũng khẽ cười theo, vô thức đáp: “Ừ.”

Lâm Từ cứ tưởng anh đang chế giễu mình, bèn thu lại vẻ hớn hở và chỉ tay vào anh mà nghiêm giọng nói: “Sao hả? Phàm phu tục tử các người thấy ghen tị rồi à?”

Đoạn Dực chỉnh lại nét mặt, cực kỳ nghiêm túc đáp: “Không có.”

Lâm Từ hớn hở suốt cả quãng đường đến lớp. Trước lễ khai mạc hội thao có một tiết tự học, thầy giáo dạy toán Lưu Xuân Tường tranh thủ chiếm trọn thời gian này để chấm và chữa bài luyện tập của tuần trước.

Phía dưới lớp vang lên một trận ai oán, nhưng thầy Lưu Xuân Tường thì ném “bịch” cái giẻ lau bảng lên bục giảng, không hề bị ảnh hưởng mà tiếp tục giảng bài.

“Rồi, câu gần cuối, thời gian không còn nhiều nên thầy nói nhanh đáp án và công thức trước. Bước giải cụ thể lát nữa để lớp phó học tập chép lên bảng, mọi người tự đối chiếu sửa lại. Đáp án là 3.”

???

Lâm Từ lập tức quay đầu nhìn Đoạn Dực, vẻ mặt rõ ràng đang viết bốn chữ: Cậu đùa tôi đấy à?

Đoạn Dực ra vẻ vô tội, cúi người lấy một tờ giấy nháp từ ngăn bàn, cúi đầu viết mấy chữ rồi lén lút đưa qua như muốn lấy lòng.

Lâm Từ quay mặt đi, nhân lúc thầy giáo quay lưng lên bảng, vội mở giấy ra xem.

Nét chữ của chàng trai y như con người anh, có phong cốt riêng, bút lực mạnh mẽ, lại phảng phất chút tùy ý ngông nghênh.

Trên giấy viết rõ ràng mấy chữ.

[Tôi chỉ cảm thấy cậu đúng thôi, ngoan.]

Mặt Lâm Từ bỗng dưng đỏ bừng, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ.

Xong rồi, Đoạn Dực… cậu ta là yêu tinh.

Cậu ta cố tình dùng cách này để thử lòng mình sao?



Loading...