Trời vào thu, tiết trời mát mẻ dễ chịu, hai con mèo hoang trong trường đuổi nhau chạy băng qua thảm cỏ phía sau bục sân khấu.
Con mèo lớn màu vàng cam đuổi đến mệt bèn nằm dài dưới gốc cây ngô đồng duỗi người một cái, hai mắt lim dim.
Lâm Từ thu ánh mắt lại, trong đầu vẫn văng vẳng những lời nói kỳ lạ mà Đoạn Dực vừa phát biểu trên bục sân khấu.
Trong lòng cô thấp thoáng một suy đoán táo bạo lẽ nào người Đoạn Dực nói tới… là mình?
Cạnh bên, Cố Hinh vẫn đang tám chuyện không ngớt.
“Trời ơi, cậu không cảm thấy Đoạn Dực như đang tỏ tình với ai đó à?”
“Nhưng cậu ta có bạn gái rồi mà.”
Lâm Từ vừa nhắc nhở Cố Hinh, vừa đưa tay nhận tô mì bò vừa gọi từ tay dì căn tin.
Ba khối lớp tổ chức đại hội thể thao cùng lúc, hôm nay trường cũng nới lỏng quản lý hơn mọi ngày, còn có không ít học sinh từ trường khác lén lút len vào khiến nhà ăn buổi trưa đông nghịt người.
Hai cô bạn bưng khay đồ ăn, mãi mới tìm được một chỗ trống nơi góc căn tin.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt Lâm Từ lướt qua phía trước, chợt nhìn thấy một bóng lưng quen quen.
Càng nhìn càng thấy quen, Lâm Từ bất chợt vỗ trán, tức khắc nhớ ra người đó là ai.
“Cố Hinh, cậu đợi tớ một lát, tớ vừa thấy người quen nên qua đó chào hỏi chút.”
Cố Hinh ngơ ngác đảo mắt một vòng: “Ai vậy?”
Lâm Từ đang định đứng lên bước tới thì bỗng thấy có người ngồi xuống đối diện bóng lưng quen thuộc kia. Cô nhìn kỹ là Trần Nguyệt.
Họ… quen nhau sao?
Trần Nguyệt dường như cực kỳ không ưa người kia, cả gương mặt đầy vẻ chán ghét và khinh thường.
Hai bàn ngồi cũng chẳng cách nhau quá xa, Lâm Từ lờ mờ nghe được cuộc đối thoại giữa họ.
“Mày cũng dám mò vào đây à?”
“Tôi… tôi chỉ muốn tới xem thử…”
“Xem cái gì! Mày tưởng chỗ này là nơi mày có thể tùy tiện xem à? Mau về làm việc của mày đi!”
Người kia cúi gằm mặt xuống, đôi đũa trong tay cứ bới qua bới lại đĩa cơm trắng, cả khuôn mặt gần như rút hết vào trong mâm cơm.
Trần Nguyệt giơ tay túm chặt lấy tay cô gái ấy, chiếc áo thun trắng đã bạc màu vì giặt quá nhiều lập tức nhàu nhĩ dúm dó.
“Mày lập tức cút khỏi đây cho tao!”
Cô gái bị Trần Nguyệt kéo tay có vẻ không cam lòng, nhưng lại sợ cô ta nên chẳng dám phản kháng.
Lâm Từ ngẫm nghĩ một lát rồi sải bước tiến đến, kéo tay cô gái kia ra khỏi tay Trần Nguyệt.
“Trần Nguyệt, cậu làm gì đấy? Bắt nạt người khác giữa trường học à?”
Thấy rõ người vừa đến là ai, ánh mắt Trần Nguyệt càng dâng đầy lửa giận, cô ta nâng cao giọng nói.
“Cô ta vốn không phải học sinh trường mình, tôi đuổi một kẻ ngoài trường lén lút chạy vào thì có gì sai?”
Lâm Từ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cô ta mà quay đầu hỏi cô gái bên cạnh: “Lần trước ở quán nướng, tớ vội đi tìm người nên chưa kịp hỏi tên cậu. Cậu tên là gì?”
Cô gái khẽ liếc nhìn Lâm Từ rồi liếc qua Trần Nguyệt đang tức điên bên cạnh, không dám trả lời.
Lâm Từ rất kiên nhẫn, nhẹ giọng tỏ rõ thiện ý: “Tớ tên là Lâm Từ, cậu có thể cho tớ biết tên cậu không? Mình làm bạn nhé.”
Cuối cùng cô gái cũng buông phòng bị, nhỏ giọng nói: “Tớ tên là Trần Hoa.”
“Trần Hoa.” Lâm Từ lặp lại một lần, rồi mỉm cười: “Tên rất đẹp đấy.”
Trần Hoa có vẻ hơi ngượng ngùng, cúi gằm đầu xuống. Trần Nguyệt nghe vậy lại lên tiếng lần nữa.
“Lâm Từ, tôi khuyên cậu đừng có xen vào chuyện không liên quan!”
“Ai đang xen vào chuyện không liên quan chứ? Hôm nay đại hội thể thao, người ngoài trường vào còn ít sao? Nghe nói Đỗ Nhược bên trường nghề còn lén vào vì muốn theo đuổi Đoạn Dực kìa, sao cậu không đi quản cô ta? Sao? Không dám à?”
Giọng điệu của Lâm Từ sắc lạnh, hoàn toàn không có ý định nể mặt.
Trần Nguyệt tức đến đỏ bừng cả mặt: “Cậu…!”
Lâm Từ cười khẩy: “Cậu cũng chỉ có bản lĩnh như vậy thôi.”
Thấy Lâm Từ cứ khăng khăng muốn bảo vệ Trần Hoa, lại thêm xung quanh đã có không ít ánh mắt nhìn sang, Trần Nguyệt chẳng nói thêm gì nữa mà hằm hằm bỏ đi.
Lâm Từ nhìn theo bóng lưng Trần Nguyệt khuất hẳn khỏi nhà ăn, lúc này mới đưa Trần Hoa về phía chỗ ngồi của mình.
Thấy người lạ, Cố Hinh lập tức chào hỏi: “Lâm Tiểu Từ, không định giới thiệu một chút sao? Nhìn không giống học sinh trường mình lắm nha.”
Còn chưa đợi Lâm Từ lên tiếng, Trần Hoa đã tự giới thiệu trước.
“Tớ tên là Trần Hoa.” Ngập ngừng một lát, trong mắt thoáng hiện nét mất mát và tự ti: “Tớ… không còn đi học nữa.”
Cô gái này nhìn cũng tầm tuổi các cô, đang độ tuổi đến trường mà lại đã nghỉ học rồi, đúng là khiến người ta ngạc nhiên, nhưng Cố Hinh rất biết điều chẳng tiếp tục hỏi thêm.
Lâm Từ cũng liền đổi chủ đề: “Cậu tới chơi à? Chiều nay tớ có thi chạy hai nghìn mét, cậu có muốn tới cổ vũ không?”
Trần Hoa kinh ngạc ngẩng đầu: “Thật… thật sự được à?”
“Tất nhiên rồi, tớ nói cho cậu biết, Lâm Từ vận động dở tệ lắm, nếu không có mấy người bạn cổ vũ thì lúc thi đấu sẽ xấu hổ lắm đấy.”
Cố Hinh trêu chọc Lâm Từ, cố ý làm không khí nhẹ nhàng để Trần Hoa đỡ căng thẳng.
Lâm Từ trừng mắt nhìn cô ấy một cái: “Cậu đang nói cái gì đấy, đừng có dựng chuyện.”
Trong lúc hai người cười đùa trêu chọc nhau, Trần Hoa cũng dần thả lỏng, khẽ cong khóe môi mỉm cười.
Lâm Từ nhìn Trần Hoa đã tháo bộ đồng phục làm việc đầy dầu mỡ cùng chiếc tạp dề ở tiệm nướng xuống. Thiếu nữ để lộ làn da trắng như ngọc và gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe long lanh như ngọc trai khảm trong hốc mắt, lại thêm ánh nhìn có phần rụt rè trông chẳng khác nào một chú nai con.
Dù Trần Nguyệt đã ăn diện kỹ lưỡng, nhưng so với Trần Hoa vẫn chẳng bì được chút nào.
Không rõ hai người họ rốt cuộc có hiềm khích gì.
Trận đấu cuối cùng buổi chiều là cuộc thi chạy hai nghìn mét của khối mười một.
Lớp 3 ban tự nhiên chỉ có hai nữ sinh tham gia, trùng hợp một trong số đó lại chính là Trần Nguyệt người vừa mới xích mích với Lâm Từ.
Khoác chiếc áo đồng phục ngắn tay, trên lưng dán số mười bảy, Lâm Từ đang khởi động tại vạch xuất phát.
Ngay làn bên cạnh là Trần Nguyệt. Cô ta xoay cổ tay, dùng chất giọng chỉ hai người nghe thấy nói nhỏ: “Chắc cậu cũng biết cả rồi nhỉ? Nhưng đừng hòng lấy chuyện đó ra uy h**p tôi, nhà tôi nuôi nó ăn học đã là đại ân rồi.”
Lâm Từ nghe mà như lạc vào sương mù, song cô cũng chẳng buồn để tâm, trong đầu chỉ nghĩ làm sao giành được một suất trong top ba để lấy năm trăm đồng tiền thưởng, rồi mua một cái mp4 mới.
Tiếng súng lệnh vang lên, xung quanh bùng nổ tiếng hò reo cổ vũ, Lâm Từ nín thở, lập tức lao vút ra ngoài.
Lúc mới bắt đầu, cô vẫn còn giữ được sức, theo bản năng ngó quanh tìm bóng dáng Đoạn Dực.
Không thấy người mình muốn tìm, Lâm Từ thu lại ánh mắt, thầm lầu bầu một câu trong bụng.
Lạ thật, mình tìm cậu ta làm gì chứ? Chẳng lẽ mong cậu ta đến xem mình thi đấu hả?
Lâm Từ ơi Lâm Từ, mày phải có đạo đức chứ, Đoạn Dực có bạn gái rồi đấy. Hơn nữa, học sinh cấp ba thì nên tập trung học hành, không thì mẹ Lâm nhất định sẽ xử đẹp mày đấy!
Hơi thở ngày càng gấp, lưng bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng như thiếu dưỡng khí mà xuất hiện những đốm sáng lốm đốm.
Lâm Từ khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn, đã sắp chạm mốc một nghìn mét.
Lúc này, cô vẫn đang ở nhóm giữa.
Ngước mắt nhìn thêm, Trần Nguyệt cách cô mấy vị trí với sắc mặt ung dung như thường.
Quả không hổ là người học múa, thể lực thật sự rất tốt.
Bên tai vang vọng tiếng cổ vũ không ngớt của các bạn lớp 3 ban tự nhiên, trong đó náo động nhất chính là Cố Hinh.
“A a a a a a, Lâm Tiểu Từ, mẹ yêu con, con là giỏi nhất! Cố lên nào!”
“Lâm Từ Lâm Từ, cậu lợi hại thật đấy!”
“Lâm Tiểu Từ ráng lên! Mp4 đang chờ phía trước đó!”
…
Toàn thân Lâm Từ như bị đổ chì, thế mà vẫn còn sức để âm thầm lẩm bẩm một câu: “Cố Hinh thật sự lắm mồm quá đi mất!”
Đối với kiểu thi chạy đường dài như thế này, khó nhất không phải là lúc bắt đầu mà là năm trăm mét cuối cùng.
Nhiều thí sinh như thể đã cố ý giữ sức từ trước, đến chặng cuối mới tăng tốc bứt phá.
Lâm Từ chợt cảm thấy thật ra có lọt vào top ba hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì năm trăm mét cuối này hình như cô không trụ nổi rồi.
Mệt quá rồi, tiếng gió rít bên tai và tiếng hò hét vừa rồi cũng như đang dần phai nhạt.
Đám đốm trắng trong đầu dần tụ lại, hóa thành một vệt sáng lớn lóa mắt.
Cả người Lâm Từ như vừa vớt ra từ nước, ướt đẫm mồ hôi.
Thật ra, có thể bỏ cuộc cũng được…
Ngay khi cô đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc, loa phát thanh trên bục sân khấu lại vang lên chất giọng trong trẻo quen thuộc của một nam sinh.
“Chào các bạn, tôi là Đoạn Dực, lớp 3 ban tự nhiên.”
“Có một người từng nói với tôi rằng, nếu trong đại hội thể thao tôi chịu thay lớp mình đọc lời cổ vũ thì cậu ấy sẽ thấy rất nở mày nở mặt. Thế là tôi đến. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, vì sao cậu ấy lại kiên trì đến thế? Rõ ràng đây chẳng phải sở trường của cậu ấy vậy mà vẫn muốn thử sức, thậm chí chỉ vì mấy trăm đồng tiền thưởng vụn vặt. Nhưng chính dáng vẻ sống động ấy của cậu, lại khiến tôi cảm thấy…”
Đoạn Dực dường như khẽ bật cười, sau đó tiếp tục nói từng chữ một cách rõ ràng.
“Phong cảnh dọc đường đi… không gì rực rỡ bằng.”
Đúng lúc âm cuối cùng rơi xuống, Lâm Từ thế mà đã chống đỡ được đến vạch đích. Thấy sợi dây đỏ ở phía trước, cô thở phào một hơi, vừa định dồn chút sức cuối cùng để băng qua thì có người phía trước lại đổ sầm xuống ngay trước mặt cô.
“Lâm Tiểu Từ!”
“Lâm Từ!”
“Bạn học ơi!”
“Á!”
…
Lâm Từ dường như còn nghe thấy có người đổ ầm vào micro, phát ra âm thanh chói tai khó chịu.
Lâm Từ rất muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cả người lại như chìm vào biển sâu khiến cô nghẹt thở.
Ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, Lâm Từ thấy có ai đó mặc đồng phục xanh trắng hấp tấp chạy về phía mình. Tiếp đó cô được ai đó vớt ra khỏi biển nước, nhào vào một vòng tay mang theo hơi thở thanh mát quen thuộc.
Giọng người ấy run run đầy lo lắng.
“Lâm Từ? Tiểu Từ?”