Cũng chính trong năm này, Hân Hân được chẩn đoán mắc bệnh u não ác tính.
Cuộc sống của cô bé từ trường học về nhà đã trở thành ở trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, ngày nào cũng nằm trên giường không thể ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này, gia đình cô bé ngày nào cũng vây quanh cô bé, bác sĩ cũng đến khám liên tục.
Tiểu Long tận mắt chứng kiến Hân Hân làm hóa trị tóc rụng từng mảng lớn, tận mắt chứng kiến gia đình Hân Hân tuyệt vọng gào khóc, tận mắt chứng kiến Hân Hân ngày càng gầy gò.
Cô bé muốn cứu Hân Hân nhưng lúc này cô bé đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngăn cản mình.
Giọng nói đó nói rằng cô bé là Thiên Đạo nhưng cô bé sắp c.h.ế.t rồi.
Tiểu Long chưa bao giờ nghe nói Thiên Đạo còn có thể c.h.ế.t nhưng Thiên Đạo sắp c.h.ế.t thì có liên quan gì đến việc cô bé muốn cứu Hân Hân?
Anan
Thiên Đạo mở lời: “Ngươi muốn cứu cô bé thì đó là sửa đổi vận mệnh của cô bé, ngươi làm như vậy không những bản thân ngươi sẽ bị trừng phạt, thậm chí Hân Hân cũng không sống nổi.”
“Chẳng lẽ ngươi quên những người ngươi đã từng cứu bằng cách ban mưa sao?”
Tiểu Long nhớ lại, lúc đó cô bé ban mưa cứu những người đó, sau này những người đó lại bị c.h.ế.t đuối.
“Đó đều là số mệnh.” Thiên Đạo thở dài một tiếng.
Tiểu Long: “Vậy phải làm sao mới cứu được cô bé?”
Thiên Đạo: “Có một cách, đó là ngươi trở thành Thiên Đạo, quy tắc do ngươi định ra.”
Tiểu Long suy nghĩ một chút: “Vậy được thôi, tôi làm Thiên Đạo.”
Thiên Đạo: “Nếu ngươi đã đồng ý, vậy thì hãy chuẩn bị độ kiếp đi, độ kiếp xong ngươi có thể trở thành Thiên Đạo rồi.”
Nó nói xong thì trong đầu Tiểu Long dường như có thêm một số thứ, cô bé đột nhiên biết rằng mình dường như đã trở thành ứng cử viên Thiên Đạo.
Đương nhiên chỉ có duy nhất một mình cô bé.
Mà Thiên Đạo hiện tại dường như là do Thiên Đạo vốn đã có khuyết thiếu, lẽ ra Thiên Đạo này cần cô bé dung hợp với nó để bổ sung Thiên Đạo nhưng Thiên Đạo lại không muốn như vậy.
Nó dự đoán sau này sẽ xuất hiện một kiếp nạn lớn. Nếu không vượt qua thì thế giới này sẽ bị hủy diệt, một khi thế giới không còn thì Thiên Đạo này tự nhiên cũng không còn nữa.
Vì vậy, nó quyết định dùng chút sức lực cuối cùng của mình để cứu thế giới này.
Mà Tiểu Long chính là ứng cử viên Thiên Đạo mà nó đã chọn, đợi nó c.h.ế.t đi thì Tiểu Long sẽ tiếp quản vị trí của nó.
Chỉ là sức lực còn lại của nó không đủ để thay đổi hoàn toàn kết cục thế giới bị hủy diệt nên vẫn cần Tiểu Long hỗ trợ, tức là kiếp nạn mà Tiểu Long phải độ.
Do quy định Thiên Đạo tự mình đặt ra, ngoài con người và nó ra thì không thể có ai khác thay đổi thế giới nên Tiểu Long muốn độ kiếp thì phải đầu t.h.a.i trở thành một phàm nhân.
Dùng thân phận phàm nhân để cứu vớt chúng sinh.
Tiểu Long bày tỏ mình đã hiểu, sau đó mặc cả muốn sau này làm bạn với Hân Hân.
Thiên Đạo đã đồng ý chuyện này.
Từ đó trở đi, Tiểu Long cũng không còn quá đau lòng nữa. Mặc dù thấy Hân Hân khó chịu vẫn sẽ có chút khó chịu nhưng trong lòng cũng không còn đau đớn như vậy nữa.
Tiểu Long cứ thế mỗi ngày nhìn Hân Hân lúc đọc sách, lúc ngẩn người.
Cho đến một ngày, tóc của Hân Hân rụng hết, Hân Hân mở lời nói với mẹ rằng cô bé muốn có một chiếc máy tính.
Ban đầu mẹ cô bé không đồng ý nhưng sau này nhìn thấy Hân Hân ngày càng tiều tụy, bà ta vẫn đưa máy tính cho Hân Hân.
Hân Hân vui vẻ mở máy tính tải về trò chơi mà mình yêu thích.
Khi đăng ký tên, cô bé đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đặt là Giang Mãn Y.
Dường như cũng không có ý nghĩa đặc biệt nào, cô bé chỉ muốn gọi cái tên này.
Tiểu Long cũng thầm ghi nhớ cái tên này. Cô bé nhìn Hân Hân vụng về điều khiển nhân vật game chật vật chạy khắp bản đồ, làm nhiệm vụ, nhận thưởng, kết bạn.
Cô bé rất vui khi chơi game nhưng tình trạng bệnh của cô bé không cho phép cô bé chơi game được bao lâu mỗi ngày.
Cứ thế cho đến khi Hân Hân đèn cạn dầu, Tiểu Long không nhịn được đã đi vào giấc mơ của cô bé.
Cô bé nói mình là một con rồng, ngày nào cũng đi theo bên cạnh Hân Hân, muốn kiếp sau làm bạn với Hân Hân, không biết cô bé có đồng ý không.
Hân Hân chớp chớp mắt gật đầu, sau đó nói muốn sờ đuôi của cô bé.
Tiểu Long nghĩ nghĩ, cô bé muốn sờ thì cô bé cũng phải trao đổi.
Vậy thì thế này đi, cô bé tặng cái tên Giang Mãn Y cho Tiểu Long, Tiểu Long sẽ cho Hân Hân sờ đuôi!
Hân Hân đồng ý, cô bé cuối cùng cũng như ý nguyện sờ được đuôi rồng mà Tiểu Long cũng có tên của mình.
Giang Mãn Y.
Khi Hân Hân sắp qua đời, Giang Mãn Y hỏi cô bé kiếp sau muốn có cuộc sống như thế nào.
Hân Hân suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi muốn bố mẹ tôi không còn phải lo lắng cho tôi nữa, họ có thể làm những gì mình muốn mà bản thân tôi cũng có một cơ thể khỏe mạnh, tôi không có quá nhiều điều muốn làm.”
“Tôi chỉ muốn chơi thật tốt trò chơi này.”
Giang Mãn Y nghĩ nghĩ, cô bé cũng muốn chơi game: “Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, sau này chúng ta là bạn tốt!”
“Cùng nhau chơi game!”
Tiêu đề: [Trường học Hôm nay chúng ta nằm dài lại tuyển sinh rồi! Mấy người đã giành được suất chưa?]
[L1: Suốt ngày giành giật, có giành được đâu!]
[L2: Cả nhà tôi huy động hết sức để giành, á, trời ơi! Hồi xưa tôi không biết trân trọng, bây giờ đã hơn một trăm năm trôi qua, tôi vẫn chưa giành được suất học!]
[L3:Lầu trên là người từng giành được suất học hả?]
[L4: Tôi quen mặt lầu hai này, lầu hai không phải là người hồi xưa có suất ở trường tu tiên số một nhưng không đi đó sao, nghe nói lúc đó suýt phát điên rồi, bây giờ tôi muốn hỏi ông có hối hận không?]
[L5: Cảm ơn đã hỏi, nói chung là rất hối hận, hồi đó tôi rốt cuộc tại sao lại không đi chứ!]
[L6: Biết vậy tôi đã lao tới quỳ xuống xoay 360 độ rồi. Cầu xin đó, hiệu trưởng ơi cho tôi vào đi!]