[L7: Cười c.h.ế.t mất, tôi đã giành được rồi, thấy mấy người vẫn còn giành giật là tôi thấy vui rồi.]
[L8: Lầu trên giành được rồi hả! Vậy sao không mau đi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đi!]
[L9: Nhớ trường tu tiên số một hồi xưa không cần thi tuyển sinh cũng vào được, mấy học trưởng và học tỷ khóa đầu tiên chắc phải vui lắm ha?]
[L10: Họ đương nhiên vui rồi. Bây giờ họ đều là tầng lớp đỉnh cao của giới tu tiên, có người mời họ ra tay tạo một thế giới nhỏ thôi cũng phải xếp hàng.]
[L11: Sau khi vào có phải hiệu trưởng đích thân dạy không?]
[L12: Lầu trên đang mơ hão đó hả. Hiệu trưởng từ khóa đầu tiên đến giờ chưa từng đích thân dạy bao giờ. Theo hồi ức của các học trưởng học tỷ, câu cô ấy nói nhiều nhất lúc đó là không hiểu thì đi hỏi đại sư huynh, không hiểu thì đi hỏi chị Lan.]
[L13: Hahahahaha, nói mới nhớ Đại sư huynh sao vẫn chưa phi thăng vậy?]
[L14: Nghe nói là muốn giúp hiệu trưởng dẫn thêm vài khóa học sinh nữa rồi mới phi thăng, chị Lan cũng vậy thôi.]
[L15: Tôi chợt nhớ ra hình như chị Lan và Long tiền bối quen nhau từ nhỏ, sau này cùng học tiểu học, cấp hai, cấp ba, thậm chí đại học cũng học cùng nhau, tình cảm của họ thật tốt, bây giờ hình như cũng thường xuyên ở cùng nhau đi chơi khắp nơi nhỉ?]
[L16: Tại sao lại gọi là Long tiền bối?]
[L17: Lầu trên là nhóc con mới sinh ra hả?]
Anan
[L18: Tại sao lại gọi Long tiền bối, mấy người không phải gián điệp thì cũng là mới sinh ra, kiến nghị kiểm tra.]
[Quản trị viên: Lầu 17 không phải gián điệp.]
[L19: Ồ, vậy là nhóc con rồi. Long tiền bối được gọi là Long tiền bối vì cô ấy chính là một con rồng đó! Lúc Long tiền bối phi thăng, tất cả mọi người đều thấy, tiền bối bị thiên lôi đ.á.n.h thành một con rồng vàng óng ánh!]
[L20: Nhắc đến đây thì không thể không kể, lúc đó tôi cũng có mặt, cái đuôi của Long tiền bối sáng chói thật!]
[L21: Vậy sao sau này lúc Vân Phong đạo trưởng phi thăng lại không bị thiên lôi đ.á.n.h thành rồng?]
[L22: Hình như là do quy tắc thay đổi rồi, là quy tắc của cấp trên ấy. Trước đây Long tiền bối bị đ.á.n.h tận bốn mươi chín ngày, sau đó quy tắc phi thăng đã thay đổi, sửa thành chỉ cần chống đỡ bốn mươi chín đạo thiên lôi là được rồi có thể phi thăng lên thượng giới.]
[L23: Vậy sao Long tiền bối vẫn ở lại chỗ chúng ta vậy?]
[L24: Bởi vì phi thăng rồi cũng có thể hạ phàm mà. Bạn cứ tìm một cuốn sách phổ cập kiến thức tu tiên lớp sáu mà đọc đi, kiến thức cơ bản này tôi chẳng muốn nói nữa đâu.]
[...]
[L103: Nếu mấy người giành được suất học rồi thì định học chuyên ngành gì?]
[L104: Về chuyên ngành thì đương nhiên là kiếm tu của tôi! Theo Sdại sư huynh, chắc chắn không vấn đề gì!]
[L105: Tôi muốn học tinh linh học, Đại tế ti đáng yêu thật đó.]
[L106: Thầy Helix có biết bạn nói thầy ấy đáng yêu không?]
[L107: Người mới muốn hỏi thầy cô nào hiền lành thân thiện nhất ạ?]
[L108: Tôi bỏ một phiếu cho Long tiền bối!]
[L109: Cười c.h.ế.t, có phải vì Long tiền bối chẳng quản chuyện gì nên mới trông hiền lành thân thiện không? Hahahaha!]
[L110: Trù tu thì sao?]
[L111: Trù tu hả, đây đúng là một chuyên ngành đáng sợ!]
[L112: Đáng sợ +1.]
[L113: Tôi đến giờ vẫn nhớ, lần đầu tiên chị tôi nghỉ phép về nhà, câu chị ấy nói với tôi là tuyệt đối đừng đi ăn căn tin!]
[L114: Bởi vì khi họ mới bắt đầu học, tay nghề nấu nướng rất thất thường, thường xuyên làm ra những món ăn kỳ quặc!]
[L115: Tôi may mắn được ăn một lần, lúc đó tôi thấy cảnh tượng một trăm con cóc nhảy nhót trước mặt mình, tôi tự hỏi rốt cuộc món này làm ra bằng cách nào vậy.]
[L116: Điều đáng sợ nhất của trường tu tiên số một chính là căn tin. Người mới kiến nghị nên tịch cốc rồi hẵng đăng ký, nếu không thì hãy cố gắng tu luyện đạo tâm đi.]
[L117: Tôi còn nhớ hồi đó có một học trưởng làm ra một món ăn có uy lực mạnh mẽ, ăn xong có thể khiến người ta gặp ác mộng liên tục một tháng.]
[L118: Gặp ác mộng thì có gì đáng sợ?]
[L119:Nếu ác mộng là mỗi ngày có vô số con trùng hút m.á.u chui vào cơ thể bạn thì sao?]
[L120: Cảm ơn, nổi da gà rồi đây.]
[L121: Tóm lại là đừng đi ăn căn tin! Đừng đi ăn căn tin! Đừng đi ăn căn tin! Chuyện quan trọng phải nói ba lần.]
[L122: Cũng không đáng sợ như lầu trên nói đâu, cái này còn tùy vận may ví dụ như tôi từng ăn một món, khiến tôi thấy cụ bà của mình, đuổi đ.á.n.h tôi hai dặm đường, nói tôi không chịu khó học tu tiên.]
[L123: Hahahahahahahahaha!]
[...]
[L268: Nghe nói năm nay có rất nhiều người nước ngoài muốn đăng ký vào.]
[L236: Lần nào tuyển sinh chẳng vậy? Nhưng tổng số suất học của họ ở nước ngoài cũng có bấy nhiêu thôi, cứ để họ tự giành giật đi.]
[L270: Nhắc mới nhớ, nếu không phải vì tu sĩ ở nước ngoài quá ít, rất khó trấn áp yêu ma ở nước ngoài thì Long tiền bối đã không cho họ suất học rồi.]
[L260: Nói mới nhớ bấy nhiêu năm qua thì chỉ có Lena và anh trai Raphael là nổi tiếng hơn cả, à, còn Andy nữa.]
[L272: Đúng vậy, ba người họ đều chuyển đến nước Hoa chúng ta định cư rồi, bây giờ cũng ở lại trường làm giáo viên, tiếng Trung của họ còn lưu loát hơn cả tôi nữa.]
[L273: Ê, tôi nghe nói Long tiền bối đã về rồi, sẽ tham gia lễ khai giảng lần này đó!]
[L274: Thật hay giả vậy!]
[L275: Không nói với mấy người nữa, tôi tiếp tục đi giành suất học đây!]
Diễn đàn nhanh chóng không còn mấy người hồi đáp, Hàng Nhược đóng diễn đàn lại rồi sau đó lấy ra lò luyện đan Cửu Chuyển T.ử Kim yêu thích nhất của mình, ngự khí bay từ thế giới nhỏ ra đến lối thoát.
Bây giờ thế giới nhỏ đã vô cùng rộng lớn, nếu ở bên trong mà không ngự khí phi hành thì đi bộ không thôi ước chừng phải mất mấy tháng.
Và quảng trường ở lối ra cũng có không ít người. Họ thỉnh thoảng sẽ buồn chán nhảy bungee trên cầu dây xích, nhảy xuống được bạch hạc đón lấy hoặc tự mình bay lên lại.
Điều này gần như đã trở thành một địa điểm du lịch rồi.