Ban đầu, vì quá nhàm chán mà cô bé cũng từng chạy ra ngoài chơi. Chỉ là lúc đó, luôn có những người ăn mặc rách rưới chỉ vào cô bé đang bay lượn trên trời mà quỳ xuống.
Họ cầu xin cô bé ban chút mưa hoặc cho họ được sống sót,...
Tiểu Long đôi khi cũng nghĩ cách giúp đỡ nhưng năng lực của cô bé có hạn, cũng chỉ có thể giúp vài lần.
Sau này, cô bé còn thấy có người b.ắ.n tên về phía mình. Tiểu Long không hiểu những mũi tên này căn bản không thể làm tổn thương cô bé nhưng tại sao họ lại làm vậy.
Sau đó cô bé học được thuật ẩn thân, chỉ cần tàng hình thì cô bé có thể đi bất cứ đâu.
Cô bé vui vẻ chạy đến nhân gian nhưng lại đúng lúc gặp phải động đất, mọi người la hét rằng Địa Long trở mình rồi, ai đã chọc giận Địa Long,...
Lại còn nói gì mà xin hoàng đế hạ chiếu tự trách, chắc chắn là hoàng đế làm không tốt, Địa Long không hài lòng rồi.
Tiểu Long muốn nói rằng mình không có trở mình, mình đang ở đây rất ngoan, nhưng căn bản không ai nghe.
Để không làm mọi người sợ hãi nữa, Tiểu Long học được thuật không gian, trong đầu cô bé có rất nhiều phép thuật tự nhiên biết được khi mới sinh ra, nhưng cô bé vẫn cần học hỏi thêm.
Sau khi học được thuật không gian, Tiểu Long tự tạo cho mình một không gian trong lòng đất. Cô bé học theo những người đó nuôi gà, nuôi vịt và còn nuôi rất nhiều loài động vật nhỏ.
Khi buồn chán, cô bé cũng sẽ làm ra một vài pháp khí hoặc những bộ quần áo đẹp mắt.
Chỉ là những con vật nhỏ này dần dần từng con một dường như đều có những năng lực phi thường.
Ví dụ như có một con rắn đã mọc ra thân người!
Thậm chí còn hóa hình nhanh hơn cả cô bé, đáng ghét thật!
Anan
Còn gì mà bay được, chạy được, phun lửa, phun nước đều là những kỹ năng nhỏ, có con gà trống to lớn vỗ cánh một cái là có thể thổi bay cả cây.
Thậm chí cô bé còn nhặt được một con phượng hoàng nhỏ. Phượng hoàng nhỏ ngày nào cũng kêu chíp chíp, trông cũng giống cô bé, là một con non.
Tiểu Long và chúng chơi đùa vui vẻ không ngừng, cứ thế ở trong không gian dưới lòng đất rất lâu rất lâu, cô bé muốn ra ngoài đi dạo rồi.
Thế giới bên ngoài dường như đã thay đổi hoàn toàn, gặp động đất mọi người không còn nói Địa Long trở mình nữa mà là nói về sự chuyển động của các mảng kiến tạo vỏ trái đất.
Cô bé lại tò mò bay lượn trên trời một chút, lần này không ai nhìn thấy cô bé mà quỳ lạy nữa, ngược lại còn lấy ra một thứ hình vuông cứ chụp chụp chụp rồi vui vẻ nói: "Tôi thấy rồng rồi!"
"Nhanh, ước đi! Rồng ơi, làm ơn phù hộ con ngày ngày phát tài!"
Tiểu Long:…
Không chỉ vậy, bây giờ người ta cũng không còn ăn mặc rách rưới nữa nhưng họ trông đều rất vui vẻ.
Tiểu Long vui vẻ tàng hình đi khắp nhân gian chơi đùa, cô bé nhận ra thì ra đã mấy ngàn năm trôi qua rồi.
Bây giờ được gọi là xã hội hiện đại. Có những chiếc xe không cần ngựa kéo vẫn chạy được, còn có những tòa nhà cao chọc trời, những thứ họ dùng để chụp cô bé thì gọi là điện thoại di động và máy ảnh.
Tiểu Long chơi đùa ở nhân gian rất vui vẻ, thậm chí còn đi trải nghiệm công việc khuôn gạch, khuôn gạch một ngày có thể kiếm được ba trăm tệ!
Ba trăm tệ có thể mua được bao nhiêu đồ ăn ngon, đồ chơi vui.
Tất cả những điều này đều khiến Tiểu Long rất phấn khích.
Sau này khi chán khuôn gạch, Tiểu Long lại nảy ra một ý tưởng mới, đó là theo dõi một con người xem họ sống như thế nào.
Tiểu Long nhắm mắt đếm, khi đếm đến lần thứ một trăm thì người đầu tiên cô bé nhìn thấy sau khi mở mắt ra chính là đối tượng mà cô bé muốn theo dõi.
“Một, hai, ba…”
“Một trăm!”
Tiểu Long vui vẻ mở mắt, thấy một cô bé tóc ngắn, cô bé một mình ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm một cây kem nhỏ đang ăn từng chút một.
Cô bé đi đến bên cạnh cô gái nhỏ, cẩn thận quan sát bộ dạng của cô bé. Đứa bé này trông trắng trẻo mũm mĩm rất đáng yêu.
Nhưng Tiểu Long lại có thể nhận ra cô bé này dường như không sống được lâu.
Cô bé cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại có thể cảm nhận được điều đó, tóm lại cô bé biết rằng cô gái này sẽ c.h.ế.t sau mười năm nữa.
Tiểu Long quyết định đi theo cô bé để kiểm chứng suy đoán của mình.
Cô bé cũng ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, chống tay lên ghế dài nhìn bầu trời xanh biếc, gió nhẹ thoang thoảng, chỉ cảm thấy mọi thứ đều thật tốt đẹp.
“Hân Hân, Hân Hân!” Một giọng nữ sốt ruột vang lên.
Tiểu Long nhìn theo, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng chạy tới, bà ôm chầm lấy cô bé nhỏ rồi khóc như mưa.
Sau này Tiểu Long mới biết người đó là mẹ của Hân Hân, Hân Hân không phải tự mình đến đây mà cô bé bị bảo mẫu nhà mình bắt cóc.
Nhưng Hân Hân tự mình thông minh thoát khỏi bảo mẫu, lại còn tìm một nơi đông người để đợi rồi gọi điện về nhà.
Bây giờ cô bé đã được tìm thấy, Tiểu Long cũng theo cô bé về nhà.
Tiểu Long đã đi khắp nơi trong nhiều năm nên không hề cảm thấy lạ lẫm với căn biệt thự siêu lớn xa hoa của Hân Hân, cô bé càng quan tâm đến Hân Hân hơn.
Hân Hân vẫn còn học tiểu học nên Tiểu Long sẽ theo cô bé làm bài tập về nhà, đọc sách, đi học, chơi golf, luyện piano.
Tiểu Long không biết cô bé làm sao có thể có nhiều thời gian để làm nhiều việc như vậy, nếu là cô bé thì một ngày chỉ có thể làm một việc!
Cuộc sống của Hân Hân dường như không có quá nhiều sóng gió nhưng đôi khi Tiểu Long sẽ thấy Hân Hân dù ngoan ngoãn nhưng buổi tối lại lén dùng điện thoại xem người khác chơi game.
Chỉ là bản thân cô bé không chơi.
Và lúc này, Tiểu Long cũng sẽ thu mình trên cổ cô bé cùng xem, một người một rồng vô cùng hòa hợp.
Cứ thế cho đến khi Hân Hân học cấp ba, thời gian t.ử vong của Hân Hân mà Tiểu Long dự đoán chỉ còn lại một năm.