Đất trời mênh mông, núi rừng yên tĩnh.
Ở dưới chân anh, lá cây bị nghiền nát hòa lẫn bùn đất màu nâu. Bỗng nhiên có cơn mưa nhỏ, chất lỏng thấm vào trong đất. Chiếu Dã cười lãnh đạm, mỗi khi gảy lên cô đều phun nước, hình như cô cũng rất thích nơi này. Di Di banh một chân lên, ngại ngùng cùng khẩn trương khiến cô mẫn cảm hơn ngày thường, cong eo kẹp chặt đầu anh.
Nước ồ ạt chảy ra một lần, càng thêm khô nóng.
Chiếu Dã liếm dọc theo bắp đùi lên trên ngực, lắc mình biến hóa, biến thành nguyên hình của sói.
Di Di sợ hãi hô lên: “… Chiếu Dã?”
Anh anh anh… không thể gọi thành tiếng.
Con sói vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm cần cổ, mong vuốt ấn vào hai luồng tròn trịa trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn.
Trong lòng hai chi trước là thịt mềm, ngực cô càng mềm hơn.
Chiếu Dã yêu thích ước lượng quả cầu tròn trịa, đuôi dài ngoe nguẩy. Gió nhẹ thổi qua, lá rụng xoay xoay vài vòng bay tới trên người họ. Hai mắt Di Di ẩm ướt, hai tay ôm thân mình con sói, trầm thấp gọi tên anh.
Vật cứng rắn của Chiếu Dã đang hưng phấn cọ xát lên bụng nhỏ, hai chi trước đặt trên vai cô chống vào thân cây, ô ô ám chỉ.
Mặt Di Di đã đỏ tới mức không dám ngẩng đầu lên, nâng một chân câu lấy eo sói, sói lùn hơn người, dương v*t nóng bỏng từ phía dưới thân chậm rãi đi vào.
“A…” Di Di thở phì phò, vật cứng trong cơ thể cô dần dần trướng to, cô năn nỉ đỏ mắt:” Từ từ…đừng nhúc nhích”. Sói nhẫn nhịn chịu đựng, liếm từng chút lên vành tai cô, móng vuốt dùng sức cào bay vỏ cây sàn sạt.
Di Di sờ sờ vành tai anh, nhẹ giọng nói:”Có thể…”
Một mảnh vụn gỗ rơi xuống.
Sói đỉnh sâu vào.
Trời cao mà xa, núi rộng sông dài.
Rừng núi hiu quạnh, tình yêu nóng bỏng phun trào như núi lửa.
Gió lớn ngừng thổi, mây cũng dừng bay, thời gian như đang dừng lại.
Hai người nhẹ giọng thở ra một tiếng.
Đây là lần đầu tiên Chiếu Dã dùng nguyên hình sói của mình kết hợp cùng Di Di, ở nơi anh quen thuộc nhất.
Anh thầm nghĩ câu” Anh yêu em”, nhưng phát ra chính là âm thanh ô a.
Hình như Di Di nghe cũng hiểu, nhắm mắt tiết ra một dòng nước ấm.
Thật ướt át, Chiếu Dã gian nan rút ra một đoạn, nhẹ nhàng đưa đẩy.
Gió lại thổi đến, Di Di nổi da gà, khẩn trương ôm Chiếu Dã, lớp lông cứng rắn dán lên người cô, như một chiếc thảm ấm áp.
Dần dần, tiếng nước vang lên òm ọp òm ọp, là anh đang đẩy nhanh tốc độ.
“Chiếu Dã, ưm a…”
m cuối cao lên, trong núi rừng vang vọng thật êm tai.
Anh đang say mê mà đ/ĩnh động, mỗi một phân lông tóc đều rất hưng phấn, đầu sói gác trên vai Di Di, lúc thì ngửi một cái, lúc lại liếm một miếng. Dưới thân bọn họ, côn th/ịt thâm đen hoàn toàn đi vào nơi u cốc thần bị, can căn rời khỏi rồi đột nhiên xâm nhập.
Động tác qua lại một thời gian, chảy ra chất lỏng dính nhớp trong suốt. Hình thể lớn đè nặng cô, cô run rẩy khom lưng xuống lại bị đâm mạnh trồi lên thân cây.
Phần lưng đau đớn ngược lại tăng thêm cảm giác kích thích, làm ý thức ngày càng rõ ràng, cô đang cùng một cái đầu sói, ở dưới ánh sáng mặt trời làm tình.
Mồ hôi của sói theo động tác phập phồng, chấn động thân thể cô, Di Di không chịu nổi tốc độ đỉnh vào, hai chân câu bên hông anh khua khoắng, sóc nẩy gian nan.
Vật cứng của sói rút ra, lật thân mình cô lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khe mông trắng trẻo. Di Di quay đầu, sói ô ô thúc giục.
Di Di thẹn thùng đỡ thân cây, nhếch lên mông, nửa người trên của sói ghé vào phần lưng cô, nặng nề thâm nhập. *
*Đúng chơi kiểu chó luôn các em ạ=)) tưởng tượng ra không=))
“A… sâu quá…” Cô không ngừng lại được tiếng thét chói tai.
Đây là tư thế nguyên thủy nhất, cũng là tư thế giao hợp hoang dại của loài sói. Chi trước Chiếu Dã ôm Di Di, sờ đền đôi thỏ trắng no đủ, thở hổn hển than nhẹ.
Di Di như bị chọc xuyên qua người, lông tơ ở bụng Chiếu Dã chạm vào mông cô, phát ra tiếng lẹp bẹp.
Cô đứng không vững, gắt gao moi thân cây, một chút rồi một chút bị anh đưa lên tận mây xanh. Chiếu Dã vẫn không ngừng nghỉ, khoái ý mà đỉnh lộng vào nơi ôn nhu mềm mại.
Muốn ngừng mà không được.
Lao vào mấy chục phát, bắn t/inh hoa vào trong cơ thể cô. Nơi không có dân cư sinh sống, cơ thể trần trụi, hơi thở hồng hộc giao nhau. Chiếu Dã biến hình thành người sói, ôm Di Di đi về phía bờ sông.
“Đi làm gì…”
Chiếu Dã liếc mắt cười một cái, nhảy vào trong nước.
Nước sông lạnh lẽo không quá eo Di Di, cô bị lạnh đến cứng đờ.
“A ——” Chân Di Di cuốn lên thân mình nóng bỏng duy nhất: “Chiếu Dã, anh điên rồi!”
Chiếu Dã vốc một nắm nước, vẩy lên người cô:”Tắm rửa nào”. Nước dính lên vết thương trên lưng cô, cô cau mày nói:
“Đau đau đau…”
Chiếu Dã sờ sờ vài vết đỏ kia, nở rộ như hoa bỉ ngạn, là chứng việc giao hợp của họ.
“Vậy không tắm nữa.” Chiếu Dã ôm Di Di đứng dậy, chạy như bay về phòng nhỏ. Ném mấy cây củi vào lò đốt, đống lửa bùng lên hong khô cả vệt nước trên cơ thể hai người.
Ở căn nhà gỗ trung, bọn họ làm lần thứ hai.
Chiếu Dã dỗ dành Di Di , làm cô ở trên.
Chiếu Dã vẫn ở hình người sói, Di Di đong đưa vòng eo phun ra nuốt vào cự vật của sói. Giường gỗ nhỏ hẹp chen chúc, bọn họ gắn bó gắt gao, thân mật không rời.
Mồ hôi nhỏ giọt trên bụng sói, trán chảy những đóa bọt nước.
Ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu mùa yên lặng bay bay.
Bông tuyết bay tán loạn đầy trời, nhẹ nhàng tự tại uyển chuyển, như trời đất rơi xuống nhân gian, vì rừng cây quạnh quẽ thêm phần lãng mạn.
Trong phòng, củi gỗ đang cháy, bếp lò ấm áp, giường nhỏ phát tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt .
Bóng người lay động, khóe mắt là ý cười an ủi lẫn nhau.
Rất nhiều năm sau, Di Di vẫn nhớ rõ ngày này.
Rừng xa núi sâu, tuyết bay đầy trời cùng đống lửa làm bạn, bọn họ chạm đến linh hồn nhau, đi đến cuối cùng của thế giới.