Di Di cùng Chiếu Dã ở lại đây cho đến mùa xuân.
Mỗi lần Di Di mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp, cỏ xanh mơn mởn, hoa dại nở đầy trải dài nơi xa, cây cối đã nẩy chồi non, chim chóc hót ríu rít.
“Dọn xong đồ rồi hả em?.”
Di Di: “Đã xong lâu rồi ạ.”
Bọn họ đi đến địa điểm tiếp theo,ngày mai sẽ xuất phát.
Di Di nhìn ngoài cửa sổ: “Thật tiếc nơi này.”
Chiếu Dã ý vị thâm thường nói:”Bây giờ sông còn chưa đóng băng, chúng ta có thể…”.
“…anh lăn đi.”
Không đóng băng, nhưng những động vật ngủ đông đã thức tỉnh, cô không muốn làm trò trước mặt nhiều động vật như vậy.
Di Di nghĩ đến hình ảnh gì đó, thẹn thùng đánh Chiếu Dã.
Chiếu Dã cười né tránh, Di Di chạy đuổi theo anh.
Chạy đã mệt, cuối cùng còn bị Chiếu Dã phàn đòn hôn sâu.
Cảnh xuân tươi đẹp, nắng vàng gió ấm, bóng người ôm nhau.
Cánh môi cô ngọt ngào hơn cả cánh hoa.
Di Di bị hôn đến mơ mơ màng màng, dựa vào ngực Chiếu Dã, cùng thì thầm với anh:
“Anh nhìn con chim nhỏ kìa, đẹp quá.”
Di Di ngạc nhiên chỉ vào một thân cây.
Chiếu Dã tùy ý nhìn qua, trên cây có một con chim đang đậu, toàn thân màu vàng kim, cánh khắc hoa văn màu đen tinh xảo, đậu trên cành cây rất bắt mắt.
Chiếu Dã ngạc nhiên, dùng mũi ngửi ngửi mùi hương.
“Làm sao vậy?”
Chiếu Dã nói: “Là Trầm Oanh.”
“A?” Di Di lại lần nữa nhìn về phía con chim hoàng oanh, nó chỉ bay từ đầu này đến đầu bên kia, “Nhưng cô ấy chỉ là một con chim bình thường…”
Cô không cảm nhận được hơi thở của con người.
Gió đưa tới thương thơm mát, còn có tiếng chim hót thanh thúy.
“Có vài động vật sống ở trên thế giới không cảm thấy vui vẻ, liền tình nguyện trở về quá khứ”. Chiếu Dã sờ sờ đầu Di Di.
Chủ động từ bỏ hình dáng con người, trở về là một con vật không có ý thức trên đời.
Chẳng sợ sống sẽ chẳng được lâu.
Di Di có chút đau lòng chăm chú nhìn Trầm Oanh: “Cô ấy… Vì sao muốn làm như vậy.”
“Khả năng, đây là do cô ấy lựa chọn”
Di Di thổn thức ôm lấy Chiếu Dã, mình cuối cùng cũng may mắn hơn, đường đi tuy có gập ghềnh đôi chút, nhưng vẫn gặp được điều tốt đẹp.
“Muốn nói cho Triết Triết biết không…” Di Di lẩm bẩm tự nói: “Ngày mai chúng ta về nhà trước đã”.
Chiếu Dã cúi đầu nhìn cô: “Được”
–
Hôm sau, hai người xuất phát.
Di Di gọi điện thoại cho Triết Triết, chuyện quan trọng như vậy, cô muốn gặp rồi nói cho cậu ta.
“Di Di, nhớ tôi à?” . m thanh Triết Triết mang ý cười.
Cậu ta biết anh đang ở bên cạnh cô, cố ý nói như vậy.
“Ặc, bây giờ cậu ở nhà không?” Di Di liếc liếc gương mặt đen xì của Chiếu Dã, không để ý đến anh.
“Như thế nào, cô muốn tới ăn cơm?”
Chiếu Dã trực tiếp ấn cúp điện thoại.
“Thật không biết đùa.” Triết Triết lẩm bẩm hai câu, sau đó cửa nhà đã bị gõ vang.
“Đến đây”.Triết Triết tưởng bạn gái nhỏ của mình, ai ngờ lại là Di Di và Chiếu Dã.
Chiếu Dã ôm bả vai Di Di véo véo cô, ý tứ là nói ngắn gọn, anh muốn nhanh rời đi.
“Hai người muốn mới tôi uống rượu mừng? tôi sẽ không đi.”
“Không phải…” Di Di dừng một chút, nói về việc của Trầm Oanh, khóe miệng đang trêu đùa của Triết Triết bỗng nhiên cứng đờ.
“Cô ấy hiện tại ở Lĩnh Vân Sơn,ừm, mùa xuân vừa tới, chắc sẽ ở đó một thời gian…” Di Di trộm nhìn Triết Triết, cậu ta mím môi, ưu tư trầm tĩnh.
“Tôi chỉ là tới nói cho cậu một chút, không có gì…”
Triết Triết há miệng thở dốc, đắng chát hỏi: “Cô ấy… có khỏe không.”
Nói xong,cậu ta cảm thấy câu hỏi này hắn không nên hỏi, hầu kết lăn lộn, nuốt xuống lời định nói.
Di Di nhớ lại tiếng chim hoàng oanh ríu rít trên cành cây, nhẹ giọng nói: “Cô ấy hiện tại, chắc là vui vẻ hơn ngày trước”.
Một câu nói này phảng phất như mũi kiếm đâm thủng tâm Triết Triết.
Đó là thời gian bao lâu, cậu không còn nhớ rõ, chỉ biết lâu đến mức Trầm Oanh ở trong đầu chỉ còn xót lại một thân ảnh mơ hồ. Thời gian đã hòa tan ký ức của cậu, càng ngày càng nhiều người ra vào trong cuộc sống, đè ép mảnh đất ban đầu.
Cuối cùng, chỉ để lại một góc.
Mà cái tên này, thành sự áy náy vĩnh viễn trong lòng.. Cậu ta nhớ mang mang đoạn thời gian họ yêu nhau, nhưng không còn nhớ rõ chi tiết. Lúc này trước mặt lại xuất hiện hình ảnh trong suốt của con chim hoàng oanh, dẫn cậu ta đi ra đường phố.
Đường phố truyền đến tiếng hát êm đềm, một cô gái nhỏ cà hát trong dòng người như nước chảy.
Chỉ có một người dừng chân là cậu.
Đây là lần gặp đầu tiên, lúc hạnh phúc bắt đầu, là thời gian đau khổ của Trầm Oanh bắt đầu.
Sau khi ra khỏi tiểu khu Kim Hoa, Di Di nắm tay Chiếu Dã đi ra nhà ga.
“Anh xem, Triết Triết sẽ đến gặp cô ấy không?”
“Chuyện này không quan trọng.”
“Nếu em biến về con thỏ bình thường, anh sẽ làm sao?”
Chiếu Dã trầm mặc một lát, thật lâu sau mới nói: “Anh sẽ theo em, sống bằng hình sói”.
Di Di cười, “Anh muốn biến thành sói, vậy sẽ ăn em”.
“Sẽ không.” Chiếu Dã lắc đầu, “Mất đi ý thức, nhưng cảm giác sẽ không thay đổi, anh có thể nhận ra hơi thở của em.”
Di Di tưởng tượng hình ảnh một con sói xám đứng che chở cho một con thỏ trắng, bỗng nhiên thấy buồn cười. Quay đầu nghĩ đến một việc xấu:”Anh nói ý thức sẽ mất đi, cảm giác sẽ không thay đổi, có phải Trầm Oanh đối với anh vẫn còn…không thì làm sao có thể bay đến ngọn núi đó”.
Chiếu Dã nghe thấy một chút âm thanh vị dấm của cô, hôn một cái: “Cô ấy đi theo từ trước đến nay không phải là anh, là cô ấy hướng tới cái mình muốn”.
Khả năng là tự do, khả năng là cô độc.
Nhưng nhất định tùy tâm, nhất định không cô phụ.
–
Di Di cùng Chiếu Dã bắt đầu một chuyến đi mới.
Bọn họ đi qua mỗi con sông, bờ cát trên biển, Chiếu Dã mua cái máy ảnh, mỗi khi đến một chỗ, cùng chụp ảnh lưu niệm với Di Di.
Anh không thích chụp ảnh, nhưng rất thích chụp Di Di. Thậm chí ngày nọ làm tình, đều lấy ra camera, chụp hình ảnh kiều diễm trong gương. Sau khi xong việc Di Di muốn trộm xóa, ai ngờ Chiếu Dã đã copy vào máy tính, bỗng nhiên mà xem một cái, lại cứng lên đi tìm Di Di.
Di Di bị anh lăn lộn lại không chịu chụp.
Một ngày, theo bước chân bọn họ đi đến Mi Sơn.
Gió thổi man mát, đồng cỏ xanh lá vây quanh, những mái ngói kiến trúc có cảm giác đã xuyên không về nghìn năm về trước. Sau cơn mưa phiến đá xanh hơi ướt, Chiếu Dã ôm Di Di nhảy loạn.
Chiếu Dã nhắc nhở: “Cẩn thận ngã.”
“Không phải còn có anh sao.”
Nhìn nhau cười.
Bọn họ đi lên bậc thang, có khắc vài câu thơ bị mưa xối ướt, đó là những câu thơ thiên cổ được truyền lại.
“Ai, em sẽ không ngã, anh buông tay”.
“Không bỏ.”
“Vậy nanh nhẹ thôi, eo em đau”.
“Được”
“…”
Thanh âm xa dần.
Tầng tầng lớp mây đen tan đi, lộ ra lung linh ánh nắng.
Câu thơ mờ mờ chìm trong đá hiện ra:
Chiếu Dã Di Di thiển lãng, ngang trời ẩn ẩn tầng tiêu.
Chướng bùn chưa giải ngọc thông kiêu, ta dục cho say miên phương thảo.
Có lẽ vận mệnh ước định, duyên phận bọn họ sớm đã được ước định.
– toàn văn xong –
over
Thơ là Tô Thức thơ
Chiếu Dã: ( ánh trăng ) chiếu vào cánh đồng bát ngát thượng
Di Di: Nước gợn nhộn nhạo
Hai câu trên đại khái tả phong cảnh tươi đẹp.
Cảm ơn một đường tới làm bạn!