Chiếu Dã tạm thời sẽ không làm như vậy.
Anh nghĩ là: Vợ anh lần đầu tiên đến nhà, không thể dọa sợ chạy mất.
Ban đêm, Di Di nằm trên giường cùng Chiếu Dã, chật trội không thể xoay người. Chiếc giường ván gỗ cũ nát này do thôn dân vứt lại, vừa nhỏ vừa cứng, Chiếu Dã mang về sửa sang lại, lau rửa cọ sạch rồi phơi, trở thành giường của anh. Mười mấy năm qua đi, là một chiếc giường đã cũ.
“Hay là, anh nằm dưới đất”. Hai người phải nằm nghiêng mới vừa, không để ngã xuống. Di Di bị anh ôm cứng trong ngực, có chút hít thở không thông.
“Vợ à, em thật tàn nhẫn.” Chiếu Dã hôn sau cổ cô.
Anh đang chuẩn bị làm việc vô sỉ.
Bàn tay du tẩu trong bóng đêm, sờ đến mông Di Di, cười trầm thấp một tiếng. Nháy mắt tiếp theo, trong lòng bàn tay biến thành một cuộn nhung tơ.
Người trong ngực không thấy đâu nữa.
Một con thỏ trắng nhảy lên gối đầu bên cạnh, dém chăn nằm xuống, hừ một tiếng, như đang nói hiện tại không tiện.
Chiếu Dã khóc than, lặp lại câu nói: “”Vợ à, em thật tàn nhẫn.”
Ban đêm lạnh lẽo, dục hỏa khó tiêu.
Chiếu Dã nằm một mình bình tĩnh lật qua lật lại, con thỏ đã ngủ say. Nhưng lều dưới thân anh vẫn còn chưa hạ xuống, sao cô có thể ngủ được yên ổn như vậy?
Chiếu Dã trong lòng không yên.
Không yên thì muốn làm gì đó.
Trên nóc nhà có một lỗ nhỏ, ánh trăng chiếu vào lớp lông trắng mềm mại, uyển chuyển nhẹ nhàng như tuyết, trắng như mây.
Chiếu Dã lặng lẽ sờ sờ, thịt mum múp, lông xù xù, xúc cảm thật không sai. Anh nắm cái đuôi tròn tròn, con thỏ nhỏ giật giật lỗ tai, vẫn không tỉnh. Chiếu Dã gan lì, bắt lấy bụng con thỏ, làm nó nằm ngửa trên tay mình, tư thế chổng vó lên trời.
Anh lẳng lặng nhìn chăm chú, cảm khái như thế nào lại là một con thỏ con, như chú thỏ bông, vừa tinh xảo đáng yêu, một bàn tay có thể làm giường cho cô.
Chiếu Dã nhéo nhéo tiểu cái bụng nhỏ, giống như miếng pudding non mềm, ấn xuống còn đàn hồi. Đẩy ra lớp lông mao trắng, xuất hiện khu vực hồng nhạt như móng tay, bên trong hơi ướt át.
Rất nhỏ…
Chiếu Dã ngừng thở, cẩn thận ngắm nhìn.
Có một ý tưởng, ngón tay hạ xuống, lập tức đánh mất ý niệm.
Không vào được, ngón út cũng không thể..
Con thỏ trong lòng bàn tay xê dịch thân mình, mượn tay anh cọ cọ, tìm được vị trí thoải mái. Chiếu Dã nắn nơi nho nhỏ, thấy thích thú, dùng ngón tau nhẹ nhàng xoa xoa cửa động hồng nhạt, nơi đó nhỏ tới mức anh không dám dùng sức, sợ một cái là bóp nát.
Con thỏ mơ mộng dựng đứng lỗ tai, Chiếu Dã cảm thấy chơi rất vui, anh biến ra chiếc đuôi sói, đuôi cọ cọ vào lỗ nhỏ như bộ phận sinh dục.
Con thỏ sung sướng rên lên một tiếng, chân khua khua trong không khí. Chiếu Dã không lên tiếng cười nhẹ, buông con thỏ, hôn lên lỗ tai mềm mại.
–
Sáng sớm hôm sau, Di Di xốc mí mắt lên, cơ thể chảy ra một tầng mồ hôi.
Sao mình lại có một đêm mộng xuân…Xấu hổ đứng dậy rửa mặt, ra cửa tìm Chiếu Dã.
Chiếu Dã ôm hai bó củi trở về, ném ở cạnh cửa, thấy Di Di đang muốn nói lại thôi, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Em muốn tắm rửa.” Di Di khó chịu khi quần áo ra mồ hôi dính nhớp.
“Tắm rửa à…” Chiếu Dã như suy tư gì đó: “Đi cùng anh.”
Di Di cầm quần áo thay đi theo sau Chiếu Dã, cô cho rằng Chiếu Dã dẫn mình đi đến suối nước nóng, ai ngờ anh dẫn người đi thẳng ra bờ sông.
“…Anh nghiêm túc sao? muốn em đóng băng?”
“Không lạnh, em chưa thấy người bơi mùa đông bao giờ sao?”
“Thật hả?”
Di Di ngồi xổm xuống dùng tay thử thử độ ấm, nước lạnh thấu xương, cô vội vàng lui về:”Lừa người”. Một mảnh lá cây rơi phiêu diêu trên mặt sông, nổi lên tầng sóng, lá rụng theo dòng đước trôi xa.
Chiếu Dã nhéo sau cổ Di Di, nói hươu nói vượn: “Đó là tại em không hoạt động.”
Di Di thuận miệng hỏi: “Hoạt động như thế nào?”
Chiếu Dã bỗng nhiên cúi đầu liếm liếm vành tai cô, cả người Di Di giật giật, đang muốn hé miệng mắng anh nhưng môi bị lấp kín. Chiếu Dã tiện thể một đường không cản trở thâm nhập vào răng, nhắm mắt hôn sâu, muốn cô động tình, dần dần cởi bỏ từng mảnh quần áo.
Làn da trần trụi tiếp xúc với không khí, Di Di dần thanh tỉnh, muốn đẩy Chiếu Dã ra nhưng người đã bị ấn vào thân cây.
Cái cây này…
Biết được tâm tư của Chiếu Dã, mặt cô e thẹn đỏ bừng lên. Mắt anh mang ý cười, tiếp tục trả lời vấn đề vừa nãy: “Tất nhiên là…nhiệt thân vận động’.
Di Di có ý khuyên can: “Chiếu Dã, chúng ta đi về phòng làm…”
“Muốn ở đây” Chiếu Dã nói một không hai, kéo quần dài của cô xuống.
Rừng núi hoang vắng, ánh nắng sáng ngời, Di Di chỉ còn lại quần lót đơn giản, phác họa hình dáng nhợt nhạt đồi núi trắng như tuyết.
“Bị nhìn thấy làm sao bây giờ…” Di Di không thể bỏ qua đây là trong rừng cây, mọi việc sẽ bại lộ dưới thiên nhiên, trời đất đều nhìn thấy. Chiếu Dã đã cởi xong đồ lót, thuần thục chỉ cần một bàn tay, không hề để ý nói:”Đây là lãnh địa của anh”.
Mê luyến phủ lên núi tuyết, âm thanh như lọt vào bông tuyết:”Không ai có thể tiến vào” . Nóng bỏng đun tuyết thành một vũng nước, giống như bơ kem, ngọt mềm ngon miệng.
Di Di chống lên thân cây thô táp, hoa văn đan xen của vỏ cây chà qua lưng cô, cồm cộm có điểm hơi đau.
Anh ngậm một bên vú không nhả, môi lưỡi mềm mại vén lên một trận tê dại. Phía sau lưng cứng, trước ngực lại mềm, cảm thụ khác hẳn nhau. Di Di đã nổi lên phản ứng rõ ràng, chỉ là xúc cảm kia nóng rát nhắc nhở cô đang bị hôn ở chỗ nào.
“Chiếu Dã…” Di Di gọi tên anh.
Chiếu Dã coi đây là lời mời gọi vội vàng, loạt xoạt ba cái cởi xong quần áo của mình.
“Không phải… A…”
Chiếu Dã đã ngậm lấy dưới thân, lung tung nói một câu: “Ướt như vậy, còn nói không…” Vừa nói xong đã mút vào viên đậu nhỏ, đầu lưỡi gảy gảy lên xuống.
Di Di dựa vào thân cây, anh cúi đầu dưới háng cô, mái tóc đen nhánh ở giữa hai chân.
Giống như một con chó lớn.