Cung Nữ Và Tiểu Công Chúa Của Nàng

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Ta tự nhiên như ruồi mà nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, vừa đi vừa động viên khuyến khích nàng.

“Đương nhiên rồi! Hôm nay nhị hoàng tử khiêu khích công chúa, nhưng mà công chúa đã khắc chế cảm xúc mà không tức giận, không bị trúng kế. Nếu ngài thật sự duỗi tay ra đoạt lấy thỏ ngọc mà bệ hạ ban cho, vậy là bị lừa rồi.”

“Nhưng mà ngài không làm, khống chế được cảm xúc, còn nghĩ ra biện pháp tốt để phản kích, không để bản thân mình phải ấm ức, còn mượn sức được một đám người, thật là lợi hại.”

 

Lục công chúa phản bác.

“Nhưng mà bọn họ đều trả lại đồ vật.”

Ta cười, “Như vậy không phải là rất tốt hay sao? Đầu tiên là sẽ giúp công chúa chọn ra được ai là người đáng để kết giao, sau này chúng ta có thể làm bạn với Tam công chúa. Còn những người khác thì không cần. Thứ hai, những người đó rõ ràng là cầm đồ vật của công chúa lại bị ép trả lại, bọn họ có thể nào cảm thấy tiếc nuối hay không? Có thể khó chịu không? Bọn họ tổn thất, buổi tối ngủ không yên chính là bọn họ, còn chúng ta có gì tổn thất đâu!”

Lục công chúa nghi ngờ.

“Nhưng đây chỉ là một đồ vật nhỏ bé, không đáng giá tiền… bọn họ sao có thể nhớ mãi không quên chứ...”

Thế giới của các bạn nhỏ, sao có thể dùng tiền để tính toán chứ?

Ở thời đại kia của ta, các học sinh tiểu học đã từng rất thích đao bằng củ cải, đồ chơi bằng đất nặn, thẻ thuốc lá…

Đồ vật đều không đắt, nhưng những người có được đều rất vui sướng.

“Nhưng mà ngài có, bọn họ không có.”

Lục công chúa rất vui

Ta tiếp tục khen.

“Còn nữa, ngài chỉ nhằm vào nhị hoàng tử, không nhằm vào Trấn An công chúa, hôm nay Trấn An công chúa cũng không có trêu chọc ngài, là do Nhị Hoàng tử vô lễ, tự tiện lục túi của Trấn An công chúa, cố ý tới để khiêu khích. Ta cảm thấy nàng rất thông minh, có thể phân rõ thị phi, điều này vô cùng giỏi.”

Lục công chúa hơi chột dạ một chút.

“Ta chưa cho Trấn An búp bê vải.”

“Thế thì đã sao, đồ chơi là của ngài, ngài muốn cho ai thì cho người đó, ngài rất có chủ kiến, nghe theo lòng mình, như thế là rất tốt. Hơn nữa, ngài chủ động nói với nô tì là ngài chưa cho Trấn An công chúa búp bê vải, có nghĩa là ngài đã rất thẳng thắn thành khẩn. Công chúa chân thành lại đáng yêu như thế, nô tì quá thích ngài.”

Lục công chúa đỏ mặt.

Ta nói quá thẳng thắn.

Hôm nay là một ngày có rất nhiều điều vui thích đối với nàng. 

Có thể nàng không dễ chịu đựng nổi.

Chúng ta tiếp tục lén lút cầm tay nhau hồi cung.

Tới cửa cung, nàng bỗng nhiên nói với ta, ““Tuế An, ta cũng thích ngươi.”

Nàng chạy vào, mãi cho đến lúc ăn cơm cũng không dám nhìn ta.

Cho đến giờ nghỉ trưa vẫn còn đỏ mặt.

*

An cô cô đã hỏi được tình hình ngày hôm nay từ chỗ Như Hạ, nàng ôn hoà nói với ta, “Tuế An, ngươi làm tốt lắm.”

Ta không nhịn được mà động lòng, đôi mắt toả ra ánh sáng mà nhìn nàng

Có ban thưởng không? Hãy thưởng ta đi! Mau thưởng cho ta!

An cô cô quay đi, xấu hổ ho khan một chút.

“Tiếp túc giữ vững.”

Nàng xoay người đi, dáng vẻ khi chạy trốn rất giống ông chủ keo kiệt trước kia của ta lúc không muốn phát thưởng cuối năm. 

Cả buổi chiều, Lục công chúa đều rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn lại kiêu ngạo.

Nàng nghiêm túc viết chữ, thỉnh thoảng lại sờ sờ búp bê vải trong túi đựng sách, khoé môi mỉm cười.

Buổi tối, Như Hạ hâm mộ nói: “Tuế An, ngươi thật sự thật lợi hại, ngươi nói nhiều đạo lý như vậy, ta cũng không hiểu gì.”

Ta cười nói: “Ngươi hôm nay rất tinh tế, không hoảng loạn chút nào, ngươi cũng rất tuyệt.”

Như Hạ cười.

Ngày hôm đó qua đi rất nhanh, cho đến khi trời tối.

Trong nội điện cũng không truyền đến tiếng Lục công chúa kêu khóc, mà là lạnh giọng quát lớn, “Ta là công chúa hay ngươi là công chúa, ta muốn đi nói cho phụ hoàng, xin hắn giết ngươi.”

Cũng không biết là Tống cô cô nói gì.

Lục công chúa thét chói tai,“Ta muốn giết ngươi!”

“Bắt lấy công chúa, đừng để nàng làm bừa.”

Ta mặc xong quần áo thì đã thấy An cô cô phóng vào trong điện, ta vội vàng đuổi kịp.

Hai người chúng ta đẩy cung nữ đang canh cửa ra, thì nhìn thấy ba cung nữ ấn Lục công chúa ở trên giường, trong tay Tống ma ma ôm một bát thuốc, đang chuẩn bị ép Lục công chúa uống thuốc.

Nàng liếc nhìn chúng ta một cái, cười lạnh nói: “An Tĩnh Lan, trong cung mỗi người đều có trách nhiệm của mình, ngươi tự tiện xông vào, phạm vào cung quy, đi ra ngoài quỳ một canh giờ.

Sau đó lại nhìn về phía ta, “Cả ngươi cũng thế!

Lục công chúa tức muốn hộc máu, “Không cho ngươi phạt các nàng, ta uống thuốc là được!”

“Công chúa thương xót các nàng ư?” Tống cô cô cười lạnh, “Thế thì quỳ ba canh giờ. Thân là chủ tử, các nàng đều là nô tài, không đáng để ngài đau lòng.”

“Ngươi không phải cũng là nô tài sao, ai cho ngươi ép bổn cung!”

“Nga Phi nương nương cho phép, khi nương nương sắp chết đã bảo nô tì chăm sóc công chúa cẩn thận, ngàn lần không được trái với cung quy, miễn cho sau này gây ra sai lầm gì lớn, nô tì đều là vì công chúa, mặc dù bệ hạ tới, nô tì cũng nói như thế.”

Nàng nói vô cùng hiên ngang lẫm liệt.

Nhưng ta không tin.

Những kẻ miệng đầy đạo đức thế này mới thường xuyên yếu đuối nhất.

Nàng chỉ là coi thường chúng ta không có cách nào mời bệ hạ đến.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...