Cung Nữ Và Tiểu Công Chúa Của Nàng

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Sau khi tan học, dưới cái nhìn chăm chú của Thái tử, có người lần lượt mang búp bê vải trả cho Lục công chúa, một đám người vây xung quanh Trấn An công chúa, dỗ nàng cười, trêu nàng vui vẻ. 

Ánh sáng trong mắt Lục công chúa cũng tắt rồi.

Sau khi tan học, nàng thở phì phì mà bước nhanh ra ngoài, không cả đợi chúng ta.

Như hạ đi thu túi sách, ta vội vàng đuổi theo.

Ta cầm tay nhỏ của nàng, nàng ném ra.

Ta lại cầm tay nhỏ của nàng, nàng lại ném ra.

Ta tiếp tục cầm…

Nàng bỗng nhiên dừng lại, tức giận kêu lên: “Ngươi đi mà cầm tay của nàng ấy, cầm tay ta làm gì, ta không trắng trẻo bằng nàng, không được người khác yêu quý bằng nàng, ngươi đi cầm tay nàng đi, ngươi đừng tưởng ta không biết, nàng vừa mới tới đôi mắt của ngươi đã nhìn về phía nàng, ngươi muốn coi nàng làm chủ nhân thì đi đi! Ta không cần ngươi!”

Thì ra là thế! Nàng thật là nhạy bén, nàng phát hiện ra ta nhìn Trấn An công chúa.

Vì thế mới có thể đứng ngồi không yên, bị thái phó phạt đứng sao.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, nghiêm túc nói: “Công chúa, ngài giận rồi, nô tì cảm thấy ngài rất tức giận, nếu tức giận có thể khiến ngài dễ chịu thì phát giận ra đi!”

“Nhưng mà có vài điểm cần phải nói rõ ràng.”

“Thứ nhất, nô tì chỉ muốn cầm tay của ngài, tay của người khác ta cũng không muốn cầm, Tay của ngài vừa mềm, vừa tinh tế, ngón tay lại thon dài, móng tay cũng dài, sau này bôi sơn móng tay nhất định sẽ rất xinh đẹp.”

“Thứ hai, nô tì nhìn Trấn An công chúa là vì tò mò, bởi vì cha mẹ nàng vì nước mà hy sinh thân mình, nô tì rất muốn nhìn xem hậu nhân của trung lương sẽ như thế nào. Nô tì còn trộm nhìn cả Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử, Tam công chúa, Ngũ hoàng tử… Bởi vì nô tì chưa từng gặp họ, muốn nhận người, để sau này không bị nhận sai, mất thể diện của Phúc Ninh Cung chúng ta.”

“Thứ ba, không phải xinh đẹp mới được yêu thích. Nô tì rất bình thường, nhưng các cô cô dạy dỗ nô tì đều rất thích, nô tì cũng rất thích ngài.”

Lục công chúa không khóc nữa.

Đại khái là bị lời nói thẳng thắn của ta khiến cho xấu hổ, nàng xoay đầu đi không thèm nhìn ta, lại hơi đỏ mặt.

“Nhưng phụ hoàng không thích ta.”

Nghĩ một chút, lại bổ sung, “Mẫu hậu cũng không thích ta…”

Nghĩ thêm một chút, lại tiếp tục bổ sung, “Thái tử ca ca, Nhị hoàng huynh, Tam hoảng tỉ, Tứ Hoàng tỉ, Ngũ hoàng huynh… đều không thích ta.”

Giọng nói của nàng càng ngày càng nặng nề, cảm giác nói thêm nữa sẽ hắc hoá.

Mấy chữ “Nữ phụ độc ác” trên đầu nàng lại đậm thêm một chút.”

Ta bỗng nhiên  cảm thấy hơi buồn cười.

Mấy chữ trên đầu của nàng thật sự giống như một cái đồng hồ đo tâm trạng của nàng.

Nàng trợn mắt nhìn ta, “Ngươi cười cái gì?”

“Khụ khụ, nô tì chỉ cảm thấy nàng quá đáng yêu, nhưng mà ngài hiểu lầm Tam công chúa rồi, Tam công chúa thích ngài.”

“Ngươi đừng nói bậy!” Lục công chúa không tin, nhưng lại mở to mắt, rất muốn ta phản bác lại nàng.

“Thật đó, những người khác đều trả lại búp bê vải cho ngài, chỉ có Tam công chúa không trả, còn sợ Thái tử nhìn thấy, lặng lẽ giấu vào trong túi đựng sách, nàng thật sự rất rất thích búp bê vải mà ngài tặng.”

Lúc này, Như Hạ đã chạy lại đây, nghe thấy chúng ta nói thì đưa túi đựng sách, nhẹ nhàng nói: “Nô tì đã kiểm tra rồi, thiếu một con hổ.”

Khuôn mặt nhỏ của Lục công chúa hơi đỏ lên, “Tam hoàng tỉ sinh năm hổ.”

“Oa, công chúa ngay cả Tam công chúa cầm tinh con gì cũng biết, ngài giỏi quá!”

Lục công chúa vui vẻ, lại hơi xấu hổ, trong chốc lát nàng cười trộm, lại im lặng, rõ ràng là nội tâm đang nghĩ đi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.

Ta cũng sẽ như thế.

Buổi tối sẽ nghĩ đến chuyện ban ngày, khi nghĩ đến vui vẻ sẽ cười ngây ngô, khi nghĩ đến những việc không được như ý sẽ hối hận, chỉ mong được sống lại một lần.

Một lát sau, Lục công chúa tới dạy dỗ ta.

“Sau này không được nhìn người khác, nếu không… nếu không… nếu không ta sẽ móc đôi mắt của ngươi xuống.”

Haizzz, không nói chuyện cho tử tế được à.

Ta chẳng sợ nàng tí nào cả.

Trong khoảng thời gian này ở chung, ta cảm thấy bản tính của Lục công chúa không hề xấu, nàng chỉ là thiếu thốn tình yêu, rất thiếu.

Nhưng mà, ta không thể để nàng khống chế ta được. Vì thế, không thể đồng ý với yêu cầu không thể làm được này.

Ta dịu dàng nói: “Khó mà làm được, nô tì muốn thay công chúa để ý đến các hoàng tử công chúa khác, xem họ đang làm cái gì, để tránh bọn họ trộm chơi xấu ngài. Đến lúc đó ta sẽ không tới kịp để bảo vệ công chúa.”

Vẻ mặt của công chúa rất phức tạp, “Ngươi cảm thấy ta tốt ư? Nhưng Thái Tử ca ca vẫn hay nói ta là người xấu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...