Ta hiểu rồi.
Ma ma nhũ mẫu luôn luôn có địa vị rất cao trong cung, lại là do Nga phi để lại, Nga phi lại qua đời.
Nếu công chúa nếu đuổi Tống cô cô đi, một chữ hiếu cũng có thể ép chết Công chúa.
Trừ phi Tống cô cô phạm vào tội chết, hoặc là bị Hoàng đế, Hoàng hậu phát hiện ra là nàng thật sự làm việc bất lợi đối với công chúa.
Nếu không, người bình thường thật sự không có cách nào đối với nàng.
Khi ta đọc lịch sử,nhìn thấy một vài công chúa bị ma ma và cung nữ bên người kiểm soát chặt chẽ, cảm thấy công chúa kia thật sự không biết cố gắng.
Nhưng thân ở thâm cung mới có thể hiểu được, một người trong khoảng một thời gian dài trong hoàn cảnh bị những quy định ép buộc, rất khó có thể có sức mạnh để thoát ra.
“Vậy thì… nàng dạy công chúa những gì?”
“Ta không vào được.” Giọng nói của An cô cô lạnh băng, “Ngoại trừ cho uống thuốc, có lẽ còn sửa đúng tư thế ngủ, dáng vẻ linh tinh.
Ta. “...”
Thật là biến thái!
Tống cô cô chẳng lẽ không sợ Nga phi nửa đêm tới tìm nàng à.
Tới buổi tối, lại là một vòng tuần hoàn, khóc, yên tĩnh, khóc, yên tĩnh.
Ta không biết công chúa thế nào, ta sắp bị suy nhược thần kinh rồi.
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người uể oải ỉu xìu.
Công chúa vẫn còn ngái ngủ, khuôn mặt nhỏ âm trầm muốn chớt.
Ta biểu diễn làm trâm cài, công chúa vừa xem vừa ăn cơm.
Chờ sau khi ăn cơm xong, An cô cô do dự một chút, “Tuế An, hôm nay ngươi đi cùng công chúa tới Văn Hoa Quán.”
“Vâng!”
Ta cõng túi sách lên, dắt tay nhỏ của Lục công chúa.
Nàng sửng sốt một chút, rồi ngoan ngoãn mà nắm lại tay ta, mấy chữ “Nữ phụ độc ác trên đỉnh đầu lập loè, lại ảm đạm đi một chút.
Ta nhịn không được mà nhếch khóe miệng.
Nàng thật là đáng yêu, nàng thật sự dễ thoả mãn.
Sau khi tới bên ngoài cung, từ xa đã nhìn thấy người khác, chúng ta ăn ý buông tay ra,
Chờ đến khi không có người, lại lặng lẽ dắt tay nhau.
Loại cảm giác này giống như đang ăn trộm, vừa kích thích lại chơi rất vui.
Đến khi tới Văn Hoa Quán, Lục công chúa đi vào, ngồi ở chỗ của mình.
Không bao lâu sau, mấy hoàng tử vây quanh một bé gái xinh đẹp trắng trẻo tiến vào, một đám người cười nói, khi đi ngang qua Lục công chúa còn hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ rất khinh thường.
Ta nhìn lướt qua rồi cúi đầu.
Bé gái kia là Trấn An công chúa.
Trên đầu nàng cũng có hai chữ “Nữ chủ.”
Trên đầu Thái Tử viết hai chữ “Nam thứ.”
Trên đầu Tam Hoàng tử viết hai chữ “Nam phụ độc ác”
Hay lắm, tất cả những nhân vật quan trọng đều lên sân khấu, ta dường như có thể nghĩ ra một bộ tiểu thuyết.
Thái Tử và Trấn An Công chúa cùng nhau lớn lên, hắn thích Trấn An Công chúa, lại ngại với quan hệ anh em nuôi, chỉ có thể yên lặng mà bảo vệ nàng, trở thành chỗ dựa lớn nhất của nàng.
Còn Tam Hoàng tử, yêu mà không được, giai đoạn trước bảo vệ Trấn An Công chúa, giải quyết chướng ngại, sau đó nam chủ xuất hiện, sẽ trở nên xấu xa, đứng ở phía đối lập với nam chủ và Thái Tử.
Còn Lục công chúa.
Nàng chỉ cần cùng một lúc xuất hiện với Trấn An công chúa, sẽ không tránh khỏi bị so sánh, bị chèn ép.
Thường xuyên bị chèn ép trong hoàn cảnh như thế, cuối cùng sẽ biến thành một nữ phụ độc ác đủ tư cách.
Trong tiểu thuyết, Nữ chủ luôn luôn thắng.
Như vậy, ta nên theo ai?
Theo nữ chủ, hay là trói chặt với Lục công chúa?
Ta lâm vào trầm tư, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh quẩn trên mấy người.
Buổi học hôm nay, Lục công chúa có vẻ như đứng ngồi không yên.
Ta phát hiện ra, thái phó cũng phát hiện ra.
Hắn trầm mặt, bảo Lục công chúa đứng để nghe giảng bài.
Lớp học cười vang, Lục công chúa đỏ mắt lại vẫn ngẩng đầu, dáng vẻ không hề hối hận.
Hết giờ Nhị hoàng tử cầm lấy một con thỏ ngọc trong túi sách của Trấn An công chúa, đắc ý khoe khoang với Lục công chúa.
“Thấy không? Đây là phụ hoàng ban cho Trấn An, không ai thèm cây nến rẻ tiền của ngươi.”
Trấn An công chúa có vẻ sợ hãi, trên mặt nôn nóng, lại không dám phản đối Nhị hoàng tử.
Lục công chúa tức giận, duỗi tay định đoạt lấy con thỏ ngọc kia.
Ta lo lắng đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Đừng mắc mưu! Ngàn lần không được mắc mưu!
Bỗng dưng, tay của Lục công chúa vòng lại, duỗi vào túi sách của mình, lấy từ bên trong ra một đống búp bê vải, đứng ở trên ghế, kêu to: “Ở chỗ ta có búp bê vải, có ai thích không?”
Mọi người ngay lập tức tụ tập lại đây.
Lục công chúa không keo kiệt bủn xỉn chút nào, ai muốn cũng cho, trừ Nhị Hoàng tử.
Nhị hoàng tử bị làm ngơ, khuôn mặt trầm xuống, vô cùng không vui.
Lần đầu tiên Trấn An công chúa thấy tình huống thế này, tò mò nhìn Lục công chúa, trong mắt tràn ngập ánh sáng kinh ngạc cảm thán.
Lục công chúa nhìn nàng một cái, cũng xẹt qua, không cho nàng.
Ánh sáng trong ánh mắt của Trấn An công chúa tắt rồi.
Cả một khoá học, đôi mắt của Trấn An công chúa đều đỏ lên.