Thu Sương bị đuổi ra khỏi Phúc Ninh Cung.
An cô cô làm việc nhanh nhẹn, không kéo dài chút nào, mấy cung nữ còn lại chúng ta nín thở ngưng thần, sợ bị đuổi ra.
An cô cô bảo ta đi vào dỗ dành Lục công chúa.
Ta nghĩ một chút rồi nói nhỏ: “Để công chúa khóc đi, công chúa đúng là bị ấm ức, khóc một chút sẽ dễ chịu hơn.”
Vành mắt của An cô cô đỏ lên, “Loại chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần, Công chúa không phải là tiếc nuối, mà là đồ vật nhường đi rồi không lấy về được, nàng mới thà làm hỏng còn hơn là cho người khác.”
Đã hiểu!
Hôm nay ta nhìn thấy mấy chữ “Nữ phụ độc ác” trên đầu của Lục công chúa ngày càng sáng hơn.
Ta nói: “Có thể nào tìm cho ta mấy thứ như nến, đất sét, thuốc màu, vải, bông không? Ta muốn làm thêm cho công chúa một ít. Công chúa vì có ít nên mới tiếc nuối, khi nàng có nhiều, nàng sẽ không để ý mấy thứ này, nếu người khác muốn, nàng cũng có thể thoải mái hào phóng mà chia sẻ.”
An cô cô nhìn kỹ ta một cái, xoay người đi chuẩn bị.
Rất nhanh, ta đã có một đống các loại nến, đất sét, thuốc màu…
Ta ở trong cung ba năm, ta biết là mấy thứ này cũng không dễ có được, mỗi cung đều có phân lệ, không biết An cô cô làm thế nào để có được.
An cô cô thật kiên cường.
“Ngươi hầu hạ công chúa cho tốt là được, mấy thứ này ta sẽ nghĩ cách.”
Sau đó, ta mới biết được.
Ở Phúc Ninh Cung, An cô cô bình tĩnh, vạn sự không có gì phải lo lắng.
Ở bên ngoài, nàng khom lưng uốn ngối, dập đầu đến chảy máu, chỉ vì cầu xin người khác hỗ trợ.
Cả buổi chiều ta đều nặn đất sét, khắc nến, làm búp bê.
Những việc này ta quen thuộc, cảm thấy có thể giải áp lực.
Phương Thảo cùng với Như Hạ hâm mộ vô cùng, xem chán rồi cùng làm, ta cắt, bọn họ khâu vá và nhồi bông, bọn họ may vá còn giỏi hơn ta nhiều, làm thỏ con vừa xinh đẹp lại tinh tế.
Chờ đến khi Lục công chúa tỉnh dậy, nàng có được mấy chục con thỏ được điêu khắc từ nến, cũng có thỏ con và thỏ bố bằng đất sét…
Nàng ngây người.
An cô cô cười nói: “Công chúa, tất cả chỗ này đều là của ngài.”
Lục công chúa xị cái miệng nhỏ ra, nàng khóc.
Nàng khóc rất đáng thương, sờ cái này, lại sợ cái kia, đột nhiên lại hỏi An cô cô, “Có phải là ta keo kiệt không?”
Phương Thảo đã nói, Thái Tử nói Lục công chúa hẹp hòi keo kiệt, có thù tất báo, không giống Công chúa hoàng gia một chút nào.
Anh cô cô nói: “Công chúa ngài không hề keo kiệt, toàn bộ hoàng cung không ai hào phóng hơn ngài.”
Ta: “……”
Khoa trương quá, không đáng tin cậy!
Nhưng ta không lên tiếng, làm lãnh đạo mất mặt, kiếp sống của ta có thể sẽ kết thúc.
Lục công chúa đột nhiên hỏi ta: “Tuế An, ngươi nói đi?”
Ta: “…”
Tiểu công chúa, ngài thật biết hỏi chuyện.
Ta nhẹ nhàng nói: “Công chúa, thỏ con là của ngài, tất cả đều do ngài định đoạt, dáng vẻ của ngài khi bảo vệ những gì thuộc về mình vừa dũng cảm lại vừa không có chủ kiến, những kẻ không chiếm được lợi của ngài mới cố ý làm thấp ngài.”
An cô cô rất vui mừng: “Tuế An nói rất đúng, công chúa không cần nghe bọn họ nói.”
Vành mắt của Lục công chúa đỏ lên.
Nàng hít hít cái mũi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cầm lấy một con thỏ khắc từ nến tặng cho ta.
“Cái này cho ngươi.”
Ta nhận lấy, vui vẻ hành lễ. “Cảm ơn Công chúa.”
Ngày hôm đó, Lục công chúa tặng tất cả các cung nữ ở đây một con thỏ con, bản thân mình chỉ chừa lại mấy cái.
Phương Thảo và Như Hạ có vẻ là lần đầu tiên nhận được quà tặng của Lục công chúa, vô cùng vui vẻ.
Phương Thảo đề nghị: “Hay là chúng ta lại làm thêm vài con gà con, lợn con.”
Như Hạ phụ họa: “Đúng rồi, làm đủ mười hai con giáp đi.”
Hai người nói xong, lại cảm thấy chính mình bừa bãi, bất an mà nhìn về phía an cô cô.
An cô cô bình thường nghiêm khắc lại lộ ra vẻ tươi cười trên khuôn mặt.
“Vậy làm đi.”
*
Mọi người hoan hô.
Lục công chúa cũng tham gia làm.
An cô cô không dám để nàng chạm vào kéo và kim chỉ, chỉ yêu cầu Lục công chúa nặn đất sét và nhuộm màu.
Ta vui mừng khi thấy mấy chữ “Nữ phụ độc ác” trên đầu của Lục công chúa đã ảm đạm vài phần.
Ta bỗng nhiên ý thức được, đây có lẽ chính là ý nghĩa mà ta xuyên đến đây.
Hình như ta có năng lực thay đổi vận mệnh làm nữ phụ độc ác của Lục công chúa.
Trước khi trời tối, chúng ta đã làm xong mười hai con giáp, vốn là định treo một loạt búp bê vải xung quanh giường của công chúa, An cô cô lại thu lên, thở dài nói, “Chờ sau này có cơ hội thì treo đi.”
Nụ cười trên mặt của Lục Công chúa nhanh chóng tắt đi.
Tất cả mọi người nghĩ tới Tống cô cô.
Nàng nghiêm khắc, cứng nhắc, chính là một quyển cung quy biết đi lại.
Không cho phép đặt những đồ vật linh tinh trên giường của Lục Công Chúa.
Khi thu lại đồ vật, ta nhỏ giọng hỏi An cô cô, “Tống cô cô vẫn luôn như thế sao?”
Câu hỏi của ta rất không rõ ràng.
Thật ra ta muốn hỏi, nửa đêm nàng dạy dỗ công chúa, thật sự không có ai quản được sao?
Sắc mặt của An cô cô ảm đạm đi rất nhiều, “Nàng là ma ma nhũ mẫu của Nga phi nương nương để lại, phẩm cấp cao hơn ta.”