Cung Nữ Và Tiểu Công Chúa Của Nàng

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Ở triều Đại Hạ, công chúa và các hoàng tử cùng nhau đi học.

An cô cô gọi Lục công chúa dậy, bị nàng đá một cái vào ngực.

Lục công chúa đỏ mắt, ánh mắt như muốn ăn người, “Ta không dậy nổi, ta muốn đi ngủ!”

Thật khó khăn vừa dỗ dành vừa lừa dối mà kêu lên, nàng lại không có hứng thú ăn cơm sáng.

An cô cô lo lắng, nếu đi học muộn lại bị Thái phó phạt, buổi tối không ngủ ngon, lại không dậy sớm được, mỗi ngày cứ như thế trôi qua giống nhau.

Trên mặt nàng đã không còn cảm giác.

Ánh mắt của nàng lại một lần nữa nhìn ra ngoài..

Lúc này, Thu Sương lại cơ linh, nàng lập tức cúi đầu xuống, ta chậm một bước thì nghe thấy An cô cô nói: “Tuế An, ngươi tới đi…”

Ta: “…”

An cô cô lạnh giọng: “Thất thần cái gì?”

Ta đi lên trước, nhìn đồ ăn trước mắt, cháo trắng, dưa chua, canh trứng, nhìn không ngon miệng chút nào. 

Ta thầm than một tiếng.

Trẻ con không ăn thì cũng đừng ép, đói bụng tự nhiên sẽ ăn.

Nhưng ta không dám nói.

Đây là cổ đại, thời đại mà hoàng tử công chúa không ăn một bữa, cung nữ thái giám có thể sẽ rơi đầu.

Ta nghĩ ngợi một chút, nhẹ giọng nói với Lục công chúa: “Công chúa, ngài ngoan ngoãn ăn cơm, nô tỳ sẽ khắc thỏ con cho ngài.”

Lục công chúa không dễ lừa.

Nàng cười lạnh: “Ta không cần.”

Ta không nghe nàng, “Nô tỳ khắc ngay đây, nô tỳ khắc đẹp lắm đó!”

Ta tìm một cây nến cùng với một con dao nhỏ, bắt đầu khắc.

Miếng sáp trong suốt trong tay ta dần dần trở thành hình dạng con thỏ.

Lục công chúa nhìn ngây người.

An cô cô nhân cơ hội đưa muỗng vào trong tay nàng, nàng bĩu môi, hé miệng ăn, vừa ăn vừa xem, không oán giận chút nào. 

Ta lúc này chính là đồ ăn ngon nhất trên bàn.

Chờ đến khi ta khắc xong, Lục công chúa cũng ăn no.

Ta đưa thỏ con vào tay nàng, nàng ghét bỏ nói: “Xì, một ngọn nến thôi cũng dám đưa ta.”

“Nô tì biết vật này thô bỉ, chỉ dám mời công chúa nhìn xem, không dám đưa cho công chúa.” Ta nghe lời.

Lục công chúa trợn to đôi mắt, tức giận nói: “Ngươi dùng ngọn nến trong điện của bổn cung để khắc, là của bổn cung!”

Nàng lập tức cầm lấy thỏ con bằng ngọn nến, xoay người rời đi.

Hai cung nữ là Phương Thảo và Như Hạ vội vàng chạy theo.

An cô cô nhìn theo bóng dáng của nàng, vui vẻ nói: “Lần đầu tiên thấy công chúa vội vàng đi học như vậy.”

An cô cô lại nói: “Ngươi làm tốt lắm, sau này ngươi vào nội điện chăm sóc cho Công chúa đi!”

“Vâng!”

Ta thăng chức rồi.

Sau khi vào điện đã từ cung nữ nhị đẳng thành cung nữ nhất đẳng, tiền lương tăng thêm một lượng.

Ta rất vui vẻ.

Lục công chúa là nữ phụ độc ác chỗ nào chứ? Nàng rõ ràng là cục cưng thiên sứ của ta, linh vật của ta. 

Đến giữa trưa tan học, Lục công chúa tức giận trở về.

Nàng vừa trở về thì thét chói tai, giân dữ, đập đồ vật.

Không ai dám khuyên, sợ tổn thương nàng, cũng sợ bị thương bản thân mình.

An cô cô lạnh giọng hỏi Phương Thảo và Như Hạ xem chuyện như thế nào, Phương Thảo lắp bắp nói: “Bởi vì con thỏ con kia.”

Học ở Văn Hoa Quán, ngoại trừ các hoàng tử công chúa của Hoàng đế, còn có con gái nuội của Hoàng đế là Công chúa Trấn An.

Cha mẹ của công chúa Trấn An là tướng quân chết trận sa trường, Hoàng Đế nhớ tới công lao và trung nghĩa của bọn họ, mới chọn từ nhà bọn họ một người con gái để nuôi dưỡng trong cung, đó là công chúa Trấn An.

Công chúa Trấn An do Hoàng hậu tự mình nuôi nấng.

Hoàng Hậu không có con gái, nàng coi Trấn An như con đẻ của mình.

Nàng cũng xinh đẹp đáng yêu, rất khiến cho người ta yêu thích. 

Khi Lục công chúa đi học chơi với con thỏ con kia, bị Công chúa Trấn An nhìn thấy, Nhị Hoàng tử muốn mượn cho Trấn An công chúa xem một cái.

Lục công chúa không nói hai lời đã huỷ hoại con thỏ.

Bởi vì thế mà khiến cho Trấn An công chúa khóc, chọc giận mấy vị Hoàng tử, mọi người cãi cọ lẫn nhau.

Cuối cùng Thái tử ra mặt phạt Lục công chúa cùng với Hoàng tử, tặng Trấn An công chúa một đống thứ tốt.

Mặt của An cô cô lạnh lẽo giống băng sương, nàng đi vào an ủi công chúa.

Thu Sương giống như tìm ra chỗ để công kích ta, “Ngươi giỏi quá, hiện tại gây chuyện rồi, đắc tội mấy hoàng tử công chúa, còn đắc tội Trấn An công chúa, xem ngươi sau này phải làm sao?”

Ta phải làm sao đây?

Ta cảm thấy lạnh lẽo.

Những hoàng tử công chúa đó có biết ta là ai đâu? Ta cũng không quen biết bọn họ, chỉ có Lục công chúa biết ta.

Ta thừa dịp An cô cô ra ngoài, lập tức mách lẻo: “Cô cô, vừa rồi Thu Sương nói, công chúa thật không thức thời, có lẽ đồ vật phải nhường cho Trấn An công chúa để lấy lòng nàng ấy.”

Thu Sương luống cuống: “Ta, ta không có nói như thế!”

An cô cô vừa mới bị Lục công chúa đuổi ra, còn chưa có chỗ phát tiết, “Vậy ngươi nói gì?”

Thu Sương vội vàng quỳ xuống, “Ta chỉ nói là Tuế An không nên khắc thỏ con…”

“Chát” một tiếng, An cô cô tát cho Thu Sương một cái, “Ngươi không cần ở Phúc Ninh Cung nữa, cút ra ngoài!”

Thu Sương khó chịu, “Cô cô, ta sai ở đâu? Nếu Tuế An không khắc thỏ con thì sẽ không gây ra chuyện như vậy.”

An cô cô lạnh lùng nói: “Chủ nhục thần chết, ngươi không có một chút cốt khí nào hết!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...