Trước khi xuyên qua, ta làm nghề thủ công.
Làm mô hình bằng đất sét, làm búp bê, làm quần áo cho búp bê làm những sản phẩm thủ công… chỉ để quay video kiếm chút tiền.
Nhưng gây dựng sự nghiệp chưa được bao nhiêu mà đã chết nửa đường… Không cẩn thận lại đi đến nơi này.
Ta nói với An cô cô: “Công chúa ngủ, sợ nhiều người sẽ đánh thức Công chúa, ta ở bên trong hầu hạ là được, chờ đến khi công chúa tỉnh, ta sẽ gọi ngài”
Ta làm ra xiên tre, keo bong bóng cá, cẩn thận dính lại con thỏ.
Thời gian trôi qua bao lâu không biết.
Sau lưng ta bỗng dưng vang lên một giọng nói âm trầm, “Ngươi để ta ngủ dưới đất à?”
*
Ta quay đầu đã nhìn thấy Lục công chúa, làm cho ta giật nẩy cả mình.
Trong nháy mắt kia, ta nghĩ tới đứa trẻ trong phim ma, thường thường đều là Boss
Tuổi càng nhỏ, oán khí càng nặng.
Ta cầm lấy thỏ con, đưa cho nàng.
“Lục công chúa, đã sửa được con thỏ rồi!”
Lục công chúa kinh ngạc mà nhận lấy con thỏ, vui vẻ mà ôm vào trong ngực, nụ cười vừa mới nở, lại nhịn lại, lại lùng nói: “Ai cho ngươi đụng đến con thỏ của ta?”
Haizz. đồ tiểu quỷ xấu xa! Ta không chỉ có động một lần, còn động hai lần đấy!
Ta thở dài một hơi.
“Nô tì đã định làm cho nó một cái vòng bảo hộ, bảo vệ con thỏ, công chúa nếu cho nô tì động vào, vậy thì thôi…”
“Cho ngươi này, mau làm đi!’
Nàng đưa cho ta, cuống quýt vội vàng.
Ta định cười, nhưng cố gắng nhịn, nhẹ giọng nói: “Vâng!”
Hiện giờ cũng có thuỷ tinh, nhưng độ trong sáng cũng bình thường, trừ cái đó ra, hổ phách, thuỷ tinh đều có thể làm thành cái lồng, nhưng ở chỗ Lục công chúa này chắc chắn là không thể lấy ra.
Ta mới dùng vải sa làm một cái lồng giống như đèn cung đình, tìm một miếng gỗ tròn làm đáy, lót một lớp tơ lụa để làm một cái đệm mềm mại, sau đó để cho thỏ lên trên, sau đó đặt cái lồng lên, một cái nhà nho nhỏ dành cho con thỏ đã xong rồi.
Khi làm, Lục công chúa vẫn luôn vây quanh ta, ta thử nhờ nàng giúp ta lấy đồ.
Nàng lạnh mặt, từ chối.
Một lát sau, ta cố ý nói không tìm thấy xiên tre, ánh mắt nhìn trên bàn, trên mặt đất.
Lục Công chúa không nhìn nổi, đưa xiên tre cho ta, “Cho ngươi, thế mà cũng không thấy.”
“Công chúa, mắt của ngài tinh thật đấy! Nhìn thấy ngay ra.”
Lục công chúa hừ một tiếng, ra vẻ rất khinh thường, khuôn mặt nhỏ lại vênh lên kiêu ngạo.
Trong lòng ta có một chút hiểu biết thêm đối với Lục công chúa: “Nàng rất ít khi khen ngợi, trong lời nói có tính công kích rất cao, rõ càng có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng lại không chịu nói.
Sau khi làm xong con thỏ, Lục công chúa trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Nàng nâng con thỏ lên, nhìn thật lâu, vẫn buồn phiền vì trên người con thỏ có vết nứt, nhưng rõ ràng là đã chấp nhận hiện thực.
Ta thừa cơ để người tiến vào dọn dẹp phòng.
An cô cô vui mừng nói: “Đã lâu rồi công chúa không có vui vẻ như vậy!.”
Ta sửng sốt một chút.
Trong đầu vang lên một đoạn trích kinh điển của NPC: “Đã lâu rồi thiếu gia không có cười.”
Sau khi làm việc xong xuôi, ta trở lại phòng ngủ.
Thu Sương cùng phòng ngủ cười lạnh nói, “Thật là lợi hại, mới đến một ngày đã được Công chúa và An cô cô thích rồi, lợi hại hơn một đám người cũ chúng ta.”
Sau khi tan tầm, còn ở cùng phòng với các đồng nghiệp.
Công việc này không muốn làm chút nào.
Ta lấy ra từ trong túi hai cái trâm cài tự làm, là làm từ vải vụn, nhưng phối màu rất xinh đẹp, rất hợp để tặng quà cho người khác.
Ta tặng cho hai người bạn cùng phòng mỗi người một cái, chỉ không tặng Thu Sương.
Thu Sương thấy ta cô lập, nàng rất tức giận.
“Ngươi có ý gì?”
Ta cười nhạo một tiếng, không trả lời nàng, vừa ngả đầu đã ngủ.
Cả một ngày trời trông trẻ, ta đã rất mệt rồi, không muốn phải để ý đến một đứa trẻ to xác, nàng còn chẳng đáng yêu.
Nhưng đến nửa đêm, ta bị đánh thức bởi một tiếng hét chói tai.
Ta nhìn ba người còn lại, không hề nhúc nhích. Một trong số đó tên là Phương Thảo, nàng nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ngày nào cũng vậy, sau này ngươi sẽ quen thôi.”
Nhìn có vẻ đúng là quen thật.
Thu Sương ngủ giống như lợn chết, nhưng ta không ngủ được.
Ta khoác áo đi ra ngoài, thấy An cô cô cũng khoác áo đứng dậy.
Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của công chúa, dù phẫn nộ nhưng không thể làm sao.
An cô cô trực ban ngày, một cô cô khác là Tống cô cô trực buổi đêm, không can thiệp chuyện của nhau.
Người hầu hạ công chúa ngủ ở tẩm điện chính là Tống cô cô.
Bên trong tẩm điện truyền đến tiếng khóc ầm ĩ của Lục công chúa: “Ngươi cút ngay, ta bảo ngươi cút ngay, không cần ngươi đến đây với ta.”
Giọng nói của Tống cô cô lạnh băng: “Công chúa, ngài bảy tuổi rồi, sắp lớn rồi, nên hiểu quy củ, nô tì là vì tốt cho ngài.”
“Đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!”
Đêm nay, tiếng thét chói tai, ầm ĩ, im lặng, thét chói tai, ầm ĩ, im lặng… cứ thế mà trôi qua.
Khi ta thức dậy vẫn buồn ngủ như cũ.
Ta nghĩ, chẳng trách ta chỉ đút lót một chút bạc là đã có thể tới được Phúc Ninh Cung rồi, hoá ra mọi người đều biết nơi này không tốt, không ai muốn tới cả.