Năm thứ ba làm cung nữ, ta gặp được một đứa trẻ, trên đầu nàng viết bốn chữ “Nữ phụ độc ác.”
Ta nghĩ, một đứa trẻ mới bảy tuổi có thể ác độc tới mức nào?
Cho đến khi ta nhìn thấy nàng đẩy ngã cung nữ.
Đánh thái giám
Mắng ma ma dạy dỗ nàng.
Ta mới phát hiện ra nàng đánh rất đóng.
Những người này ta cũng muốn đánh lâu rồi.
Có chỗ nào giống với nữ phụ độc ác? Đây là cục cưng thiên sứ của ta.
Sau đó, nàng hỏi ta: “Ngươi không chán ghét ta sao?”
Ta nói: “Không! Ta thích ngài nhiều như sao trên trời, như cát trên sa mạc, nước trong đại dương.”
Nàng vừa xấu hổ vừa kêu ngạo nhét tay của mình vào lòng bàn tay của ta
“Đêm nay ngươi thị tẩm.”
*
Năm thứ nhất ta xuyên thành cung nữ, ta gặp được Hoàng Thượng, ta gặp được Hoàng Hậu
Ta từ bỏ lựa chọn “Làm sủng phi.”
Trừ phi Hoàng Đế là đang suy sụp, nếu không ông ta cũng không thể tìm một cung nữ với dáng vẻ chỉ thanh tú làm sủng phi, mang ra ngoài cũng giống như sắp mất nước tới nơi rồi.
Năm thứ hai làm cung nữ
Ta cũng từ bỏ lựa chọn “Trở thành cô cô”
Chu cô cô dạy dỗ ta bởi vì cung đấu thất bại, bị kéo đến Thận Hình Tư, lúc đi vào thì đứng, lúc ra thì nằm.
Vẫn là ta phải cầu xin người ta mua một chiếc áo quan mỏng để an táng cho nàng.
Hiện tại, ta chỉ còn lựa chọn duy nhất: “Sống sót đến năm 25 tuổi rời cung.”
Con đường này cũng rất khó đi, cung nữ ở tầng chót trong cung, ngay cả bát cơm nóng cũng không được ăn.
Ta nghi ngờ là ta không sống nổi đến năm hai mươi lăm tuổi đã chết ở trong cung rồi.
Nhưng đến năm thứ ba làm cung nữ, xuất hiện chuyển cơ.
Ta gặp một công chúa nhỏ, trên đầu nàng viết bốn chữ: Nữ phụ độc ác.
Một khắc kia, ta ý thức được, bàn tay vàng của ta rốt cuộc cũng tới rồi.
*
Ta nghĩ cách được điều tới Phúc Ninh Cung, trở thành cung nữ của Lục Công Chúa.
Ngày đầu tiên ta đến, Lục Công chúa đã đánh người.
Một cung nữ bị kéo ra từ bên trong điện, trên mặt còn có máu.
Quản sự là An cô cô chuyển ánh mắt từ trên người ta đến một cung nữ khác.
Ta vội vàng cúi đầu, trong lòng mặc niệm: Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.
Sau đó thì nghe thấy An cô cô nói với một cung nữ khác là Thu Sương: “Ngươi đi vào, thu thập bên trong đi.”
Thu Sương lặng lẽ liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta giả vờ không thấy.
Nếu nàng không bị chọn, nàng cũng sẽ vui.
Cung nữ kia đi vào không được bao lâu đã nghe thấy tiếng đập phá, ngay sau đó là tiếng Lục công chúa thét chói tai.
“Ngươi đi ra ngoài, đều cút hết ra ngoài cho ta!”
Thu Sương bị đuổi ra ngoài, vừa xấu hổ vừa tức.
An cô cô liếc nhìn ta một cái, “Ngươi đi vào!’
Ta: “……”
Đều điếc cả rồi sao?
Hiện tại công chúa không muốn bị quấy rầy.
An cô cô lạnh mặt: “Còn không mau đi?”
Ta thấp giọng nói vâng, tay chân nhẹ nhàng bước vào.
Ta bước vào trong góc, chờ đến khi người khác không nhìn thấy, ta dừng bước chân, lặng lẽ duỗi cổ nhìn vào bên trong.
Lục Công chúa đang phát giận, nàng lật đổ giá đựng đồ, đập đồ sứ, sau khi phát tiết xong cảm xúc thì ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một con thỏ ngọc màu hồng nhạt đã bị đập vỡ ôm vào ngực khóc.
Nàng khóc rất to, bốn chữ “nữ phụ độc ác” trên đầu càng sáng.
Ta im lặng nhìn, chờ đến khi nàng khóc mệt, ngủ rồi, ta mới lặng lẽ đi về phía trước.
Khi tỉnh, nàng giương nanh múa vuốt.
Ngủ rồi mới giống một đứa trẻ, khuôn mặt nhỏ mềm mại vì khóc mà đỏ lên, nhìn vô cùng đáng thương.
Ta nhẹ nhàng lấy con thỏ ngọc từ trong ngực của nàng.
Lại sợ là khi ôm nàng lên giường sẽ đánh thức nàng, mới lấy một cái chăn đắp lên người nàng.
Những người từng chăm sóc con cái có lẽ đều biết, dỗ trẻ con ngủ không dễ, đánh thức lại không khó.
Biện pháp tốt nhất là đừng động vào nàng.
Sau khi bận rộn xong, ta nhặt những mảnh nhỏ của thỏ ngọc từ trên mặt đất, đi tìm An cô cô.
An cô cô nhíu mày, sắc mặt âm trầm.
“Đây là đồ vật công chúa yêu thích nhất, là do Nga Phi nương nương để lại.”
Nga phi là mẹ đẻ của Lục Công chúa, phạm lỗi nên bị biếm lãnh cung, sau đó lại chết ở đó.
Khi nàng chết, Lục công chúa còn nhỏ, những đồ vật để lại còn rất ít.
Con thỏ ngọc màu phấn này chính là một trong số đó.
An cô cô nói, “Nếu đưa tới phòng sửa chữa đồ để sửa lại, không biết phải chờ tới khi nào.”
Phòng sửa chữa đồ ưu tiên sửa chữa những đồ vật của Hoàng Đế, Hoàng Hậu, Quý Phi, Một con thỏ con của Lục công chúa không được yêu thương không biết sẽ phải chờ tới khi nào.
Ta quan sát những mảnh nhỏ, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nếu có keo bong bóng cá, nô tì có thể thử một lần.
An cô cô liếc nhìn ta một cái thật kỹ, không nói gì thêm mà đi ra ngoài. Không bao lâu sau, nàng thật sự mang tới một hộp keo bong bóng cá.
“Nếu sửa không được, ngươi cũng không cần ở Phúc Ninh Cung nữa.”
Ta hiểu.
An cô cô bao dung ta, Lục công chúa chưa chắc đã chấp nhận được.
Nhưng mà ta cũng có chút tin tưởng.