Cung Nữ Và Tiểu Công Chúa Của Nàng

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Một đêm này, công chúa bị ép uống thuốc, lại làm ầm ĩ vài lần, cuối cùng mới yên tĩnh.

Ta và An cô cô quỳ gần hết một đêm, hai chân cũng sắp phế.

Buổi sáng, khi Tống cô cô rời đi, cố ý đi đến trước mặt chúng ta, cười lạnh nói: “Đừng dạy hư công chúa, nếu không ngươi sẽ không còn được ở đây nữa đâu!”

Nàng đắc ý rời đi.

Phương Thảo và Như Hạ nâng chúng ta.

An cô cô tức giận đến phát run, nàng lẩm bẩm: “Không thể tiếp tục như thế, không thể để nàng kiêu ngạo như thế.”

Ta hỏi An cô cô, “Tống cô cô cho công chúa uống thuốc gifi?”

“Công chúa bị nổi mẩn vì dị ứng, vừa đến tối sẽ phát bệnh, cho nên trước khi ngủ phải uống thuốc, nửa đêm cũng uống một lần.”

“...Nhưng công chúa căn bản không ngủ ngon.”

Chén thuốc kia uống vào buổi đêm sẽ tỉnh rất nhiều lần. 

Ngủ không đủ, ban ngày sẽ không có sức lực đi học, không ăn uống được gì.

Trách không được, nhìn dáng vẻ của nàng luôn là không đủ khí huyết, khuôn mặt nhỏ vô cùng ảm đạm. 

Nước mắt của An cô cô rơi lã chã.

“Tuế An, ngươi thông minh, ngươi nghĩ cách gì đi.”

Ba người sáu con mắt nhìn về phía ta, đều vì một công chúa nhỏ đáng thương.

Ta hơi mỉm cười, “Nhất định không phục mệnh.”

*

Chúng ta bàn bạc cách giúp công chúa như thế nào.

Phương Thảo nói đi tìm bệ hạ, Như Hạ nói đi tìm Hoàng Hậu.

An cô cô lắc đầu.

“Không có ai tin ma ma nhũ mẫu do Nga phi để lại sẽ hại công chúa, không có chứng cứ, bẩm báo bệ hạ cùng với Hoàng hậu nương nương cũng vô dụng, ngược lại chúng ta sẽ bị tội vu cáo.

Ta nghĩ ngợi một chút.

“Công chúa bị dị ứng với cái gì?”

“Tơ liễu!” An cô cô nói.

“Nhưng ngày mùa hè nắng chói chang thế này cũng không có tơ liễu, thế thì sao công chúa vẫn bị bệnh?”

Mắt của An cô cô sáng lên.

Mấy ngày tiếp theo, ta cứ theo lẽ thường đưa Công chúa đi học, An cô cô dẫn người tra xét tất cả đồ vật trong tẩm điện của công chúa.

Ta lại làm rất nhiều đồ vật cho Lục công chúa.

Bảo nàng chỉ đưa cho Tam công chúa. 

Tam công chúa rất vui vẻ, còn tặng lại cho Lục công chúa một cái bọc nhỏ.

“Đây là mẫu phi của ta làm, bên trong có ngăn phụ, có thể để khăn, bạc vụn, còn có thể để chút đồ ăn, khi nào đói có thể ăn lót dạ.”

Trên đường trở về, Lục công chúa trầm mặc.

Mẫu phi của nàng chớt rồi, không có ai khâu túi thơm cho nàng, làm điểm tâm cho nàng.

Mà ta cùng với An cô cô cũng lực bất tòng tâm, bởi vì Phúc Ninh Cung không có phòng bếp nhỏ

Nhưng có thể có cái khác.

Sáng sớm hôm sau, ta đặt bên cạnh gối đầu của Lục công chúa một cái tượng đất nặn xinh đẹp.

Đó là một công chúa nhỏ sinh động như thật, ta ngắm nhìn, rất tinh tế, rất xinh đẹp.

Nàng rất cẩn thận mà cầm lên ta, “Đây là ta à?”

“Đúng vậy! Có giống không?”

“Ta không có đẹp như vậy.”

“Ồ, nô tì còn cảm thấy mình làm hơi xấu, không đáng yêu bằng một phần của công chúa.”

Lục công chúa đỏ mặt, ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói: “Ta không tin lời ngươi nói.”

Ta không tin ngươi nói…

Rõ ràng tin mười phần.

Ngày hôm đó, nàng là đứa trẻ rực rỡ chói mắt nhất ở Văn Hoa Quán.

Rất nhiều người đều vây quanh nàng, hỏi là bức tượng này do ai làm, khen là bức tượng của nàng rất xinh đẹp.

Nhị hoàng tử duỗi tay ra định cướp lấy.

Lục công chúa nhanh tay nhanh mắt bảo vệ đồ vật.

Nhị hoàng tử kêu lên: “Ta lấy xem một chút thì đã làm sao? Sao ngươi nhỏ mọn như vậy? Ta cho Trấn An muội muội nhìn một cái, để người trong cung của ta cũng làm một cái.”

Trấn An công chúa đầy mặt mong chờ, rất tò mò.

Thái tử cũng nhìn Lục công chúa.

Ta lạnh mắt nhìn, ta cảm thấy Thái tử giống hôn quân.

Nhưng mà, nam thứ phổ biến trong tiểu thuyết đều là ngốc, ngốc nghếch yêu chiều nữ chủ, ta không cảm thấy Thái tử là ngoại lệ.

Quả nhiên, Thái tử nói: “Tiểu Lục, lấy ra cho Trấn An nhìn xem, đừng keo kiệt.”

Đôi mắt của lục công chúa đỏ lên.

Ta muốn đập vỡ đầu Thái tử.

Trấn An công chúa cuống quýt nói: “Lục tỉ tỉ, ta không nhìn đâu, tỉ đừng khóc.”

Nhị hoàng tử không kiên nhẫn trào phúng, “Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi, làm như người khác bắt nạt ngươi ấy, hoặc là đừng có lấy ra, lấy ra rồi thì hào phóng một chút, sợ hãi rụt rè không phóng khoáng chút nào.”

Lục công chúa hít hít cái mũi, nàng giơ tay cao lên, giống như lại muốn đập vỡ tượng.

Tam công chúa lại đứng ra, cao giọng nói: “Các ngươi chính là đang bắt nạt Tiểu Lục, dựa vào cái gì dám cướp đoạt đồ vật của Tiểu Lục? Dựa vào cái gì chỉ cần Trấn An nói muốn thì Tiểu Lục phải cho?”

Lúc này, Lục công chúa không trốn tránh nữa, nàng nhìn về phía Trấn An.

“Muội muốn nhìn không? Nếu muội muốn nhìn ta có thể cho muội nhìn, nhưng muội phải cẩn thận một chút, không được làm hỏng.”

Nàng đưa cho Trấn An công chúa bức tượng.

Trấn An công chúa sửng sốt một chút, duỗi tay ra nhận lấy.

Nàng thật cẩn thận nâng niu trong tay khen ngợi, ngạc nhiên, xem xong lại trả cho Lục công chúa, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Khuôn mặt của Lục công chúa không khỏi đỏ hồng lên.

Sắc mặt của Thái tử cũng thay đổi.

Chỉ có sắc mặt của Nhị hoàng tử là nặng nề.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...