Mỗi ngày ta lại kể cho nàng một truyện cổ tích, bảo nàng chia sẻ cho Tam công chúa.
Dần dần, nàng trở thành đại vương kể chuyện của Văn Hoa Quán, bọn trẻ đều vây quanh nàng, ngay cả Thái phó cũng thích nghe, có khi lặng lẽ đứng ở bên ngoài nghe nàng nói xong mới tiến vào dạy học.
Trấn An công chúa bị nhóm người Thái Tử kéo ra ngoài chơi, không nghe được, thường xuyên rầu rĩ không vui.
Lục công chúa phát hiện ra, mỗi ngày viết ra một câu chuyện, lặng lẽ đặt trong túi đựng sách của nàng.
Điều này trở thành bí mật nhỏ giữa các nàng.
Hai đứa bé gái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Sau này, An cô cô lấy cớ để tiện sắc thuốc cho Lục công chúa, xin một phòng bếp nhỏ.
Kể từ đó, ta có thể làm trứng tráng hình trái tim, trà sữa, bánh kem, khoai tây chiên, đậu lướt ván.
Cũng có lúc ta làm một ít lẩu cay cho đỡ thèm.
Lục công chúa vừa ăn vừa xuýt xoa, rõ ràng là cay không chịu nổi, lại vừa uống nước vừa ăn, khiến cho người ta buồn cười chết mất. Toàn bộ cung nữ Phúc Ninh cung cũng béo lên rất nhiều.
Mùa đông, An cô cô làm khăn quàng cổ cho nàng, làm găng tay, làm mũ.
Tuy không có da hồ ly tốt nhất như Trấn An công chúa, nhưng cũng xinh đẹp và ấm áp như nhau.
Huống hồ, ban ngày nàng có khẩu trang do ta tự làm, buổi tối còn có khẩu trang bảo vệ mũi miệng.
Đây là độc nhất vô nhị.
Công chúa nhỏ của ta cứ như vậy mà bình an lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn trong sáng.
Năm mười bốn tuổi, nàng cao hơn cả ta rồi, có thể cúi đầu nhìn ta.
Mà ta cũng đã 24 tuổi.
Chỉ còn một năm nữa là được rời cung.
Nàng vẫn thường xuyên không gặp được Hoàng Đế, chỉ có thể xếp hàng cùng với những công chúa khác ở cung yến chờ phụ hoàng của nàng hỏi han vài câu.
Nhưng nàng đã học cách chấp nhận tất cả những điều này, bình tĩnh không oán hận, tiếp tục cuộc sống của mình.
Mấy chữ “Nữ phụ độc ác” trên đầu nàng đã sớm biến mất không còn nữa.
Hiện giờ nàng là bản thân mình, không bị bất kỳ kẻ nào định nghĩa.
Cũng có khi Hoàng đế nhìn thấy nàng sẽ cảm khái vài câu, nàng lớn rồi.
Trừ cái này, tình cảm cha con nhạt như nước.
Nhưng nàng cũng không cảm thấy thất vọng. Nàng trở nên thành thục, ổn trọng, trở thành một cô gái đáng để tin cậy.
Năm công chúa cập kê, ta cũng 25 tuổi.
An cô cô hỏi ta định làm gì, ở lại trong cung, tương lai theo công chúa xuất giá ở phủ công chúa, hay là rời cung?
Nàng có lẽ vẫn luôn ở bên cạnh Lục Công chúa.
Nàng sắp 40 tuổi rồi, thế giới ngoài cung đối với nàng thật xa lạ và đáng sợ. Nàng nói bản thân mình rốt cuộc không ra được nữa, có thể đi theo công chúa ra phủ công chúa là tốt nhất.
Mà ta do dự.
Ta nhớ tới quá khứ, ta chỉ muốn sống đến năm 25 tuổi rồi xuất cung, nhưng khi ngày này thực sự đến rồi, lại có rất nhiều lưu luyến.
Lễ cập kê của công chúa do Hoàng Hậu chủ trì.
Nàng cho Lục công chúa thể diện, làm Lục công chúa ở trong mắt người ngoài cũng không đến mức trở thành một công chúa không có tình yêu, tương lai làm mai mối cũng dễ hơn.
Trấn An công chúa cũng tới tặng lễ, dòng chữ “Nữ chủ” trên đỉnh đầu của nàng cũng phai nhạt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Ta nghĩ, có lẽ nàng cần có một đoạn tình cảm nữa, không biết tương lai sẽ đi theo con đường nào.
Nhưng có rất nhiều người lo lắng cho nàng, không đến lượt ta, ta cũng không cần phải nghĩ nhiều.
Trái tim của ta chỉ đặt lên người công chúa nhỏ, ta chỉ mong ngóng nàng khoẻ mạnh lớn lên, tuế tuế bình an, mỗi nă
Nhưng vì nàng nhọc lòng người rất nhiều, không tới phiên ta, ta cũng không nghĩ nhọc lòng.
Ta tâm chỉ ở ta tiểu công chúa trên người, ta chỉ ngóng trông nàng khỏe mạnh lớn lên, tuổi tuổi bình an, hàng năm không có gì lo lắng.