Cung Nữ Và Tiểu Công Chúa Của Nàng

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Lục công chúa ngủ.

An cô cô đi tới, trong ngữ khí có vài phần cô đơn.

“Tuy ngươi nói rất đúng, nhưng không nên để cho công chúa biết bệ hạ không yêu thương nàng, sau này con đường của nàng sẽ khó khăn.”

“Cô cô, Lục công chúa cần được yêu.”

“Ta biết.”

“Không, Lục công chúa cần sự thiên vị, nếu đã xác định là không thể có được, không bằng nhanh chóng hiểu rõ, tự mình yêu bản thân mình.”

An cô cô trố mắt nhìn.

Sau một lúc lâu, nàng nói: “Tuế An, có ngươi ở đây thật tốt.”

Ta cười cười, nhìn Lục công chúa.

Nàng rõ ràng là đang ngủ, nhưng mấy chữ “Nữ phụ độc ác” trên đỉnh đầu lại ảm đạm hơn một chút.

Đêm nay, Phúc Ninh Cung yên bình chưa từng có, tất cả mọi người đều được ngủ ngon. 

Từ sáng sớm, An cô cô đã treo đầy búp bê vải trên màn giường của Lục công chúa.

Mà ta lại kể nửa sau của truyện Nàng tiên cá cho Lục công chúa.

Khi đi học, nàng nhân giờ ra chơi lại chia sẻ cho Trấn An công chúa và Tam công chúa.

Ba đứa bé gái nước mắt lưng tròng.

“Hoàng tử thật là quá xấu xa, vì sao chàng có thể không biết công chúa tiên cá chứ?”

Nhị hoàng tử khinh thường, “Một đám quỷ khóc nhè!”

Ba đứa bé gái rất tức giận, không thèm để ý tới Nhị hoàng tử nữa.

Nhị hoàng tử tự cảm thấy không có gì thú vị, đi chơi cùng các hoàng tử khác.

Khoé môi của ta cong lên.

Thật là vui, công chúa nhỏ của ta cuối cùng cũng có thể cùng người khác bị dùng từ “một đám” rồi.

Thái tử nhân dịp không có ai chú ý, gọi ta lại.

“Ngươi tên là Tuế An phải không? Sau này ngươi đi theo Trấn An đi, làm cho Trấn An một ít đồ vật. Ngoại trừ phần thưởng trong cung cho ngươi, bổn cung sẽ thêm cho ngươi một phần”

Ngữ khí của hắn chân thật đáng tin.

Hắn chắc chắn là ta sẽ sáng mắt vì tiền, nhất định sẽ đồng ý.

Hắn đang khinh thường ta.

Ta rũ mắt: “Tạ ơn Thái tử đã để ý, nhưng mà mọi việc ở hậu cung cần được Hoàng Hậu nương nương cho phép, trừ phi nương nương yêu cầu, nô tì không thể tự tiện làm chủ. Nhưng nô tì ở Phúc Ninh Cung rất tốt, cũng không muốn bị chuyển đến nơi khác.”

Ta từ chối Thái Tử, Thái Tử khá tức giận.

“Ngươi chẳng qua chỉ là một nô tì, bổn cung coi trọng ngươi mới như thế, ngươi cũng biết là đi theo Trấn An thì ngươi mới có tương lai.”

Ta hành lễ, không nói gì nữa.

Ta không thích có bất kỳ giao tiếp nào với một nam thứ thâm tình.

Mọi chuyện trên thế gian này, chỉ liên quan đến thâm tình, hoặc liên quan tới tình yêu, đều chẳng có lý gì hết.

Cả buổi sáng Thái Tử đều khó chịu.

Đến khi tan học, Thái Tử lại một lần nữa hỏi ta trước mặt mọi người, “Đây là cơ hội cuối cùng bổn cung cho ngươi.”

Trước mắt bao nhiêu người, nếu ta từ chối Thái Tử, là thật sự ảnh hưởng đến thể diện của Thái tử.

Mọi người sẽ nhìn người mà đối đãi, chỉ sợ là sau này ta và Lục công chúa sau này đều sống không tốt.

Thật đáng tiếc, vất vả lắm mới có được cục diện hài hoà.

Ta do dự tìm từ ngữ, nghĩ phải làm sao mới không ảnh hưởng tới thể diện của Thái Tử, giải quyết tốt chuyện này.

Bỗng dưng Lục công chúa đứng ra bảo vệ ở trước mặt ta.

“Thái Tử ca ca, ngươi đoạt người trong cung của ta, đã hỏi ta chưa? Trong mắt ngươi còn có muội muội là ta không?”

Nàng nói xong, không đợi Thái Tử nói chuyện đã chạy đi.

Nàng mang theo chúng ta đi tới thẳng Khôn Ninh Cung, sau đó quỳ gối bên ngoài Khôn Ninh Cung, khóc thút thít.

Thái Tử chạy vội tới đây, lo lắng muốn chớt.

Hắn sai người kéo Lục công chúa lại, chỉ cần chạm vào Lục công chúa đã khóc lóc kêu đau.

Thái tử đỏ mặt.

Cả đời này hắn chưa từng mất mặt như vậy.

Rất lâu sau, Hoàng Hậu tới, nàng nhìn Lục công chúa, lạnh nhạt nói: “Ngươi đã biết chuyện của ngươi, nhưng bổn cung sẽ không vì ngươi mà phạt Thái Tử, đây là vì mẫu phi của ngươi nợ bổn cung. Sau này Thái Tử cùng Trấn An sẽ không trêu chọc đến ngươi, nhưng sau này ngươi cũng không được đến Khôn Ninh Cung nữa.”

Sau đó, ta khó khăn hỏi rất nhiều người, chắp vá mọi chuyện mới hiểu rõ chân tướng, vì sao mà Hoàng hậu lại ghét bỏ Lục công chúa như thế.

Mẫu phi của nàng là Nga Phi đã đầu độc, hại Hoàng Hậu sảy thai.

Mối hận này cả đời Hoàng Hậu đều không thể bỏ xuống được.

Sở dĩ nàng không có hạ thủ với Lục công chúa chẳng qua là khinh thường so đo với một đứa trẻ.

Nhưng nàng cùng với thái tử vĩnh viễn không thể nào thích Lục công chúa.

Trên đường trở về, Lục công chúa rất bình tĩnh.

Ta rất tò mò, “Dung Bảo Nhi, ngài đang nghĩ gì thế?”

“Không nghĩ gì cả.”

“Ngài không buồn sao?”

“Hả? Ta không buồn, bọn họ không thích ta, ta cũng không thích bọn họ, rất công bằng.”

Nàng là thật sự không buồn.

Ta yên tâm rồi.

Mấy chữ “Nữ phụ độc ác” trên đỉnh đầu nàng lại ảm đạm hơn một chút.

Chỉ còn một tầng rất nhạt.

Nhưng cảm xúc của nàng quá bình tĩnh, thiếu đi vẻ hoạt bát mà trẻ con nên có. Nàng trưởng thành quá sớm.

Nhưng không sao, ta sẽ mang nàng đi làm những việc mà trẻ con hay làm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...