Cung Nữ Và Tiểu Công Chúa Của Nàng

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

An cô cô quỳ xuống đất, cung kính nói:

“Ngoại trừ rời khỏi Phúc Ninh Cung, nô tì mặc cho nương nương sai phái.”

“Ồ, nếu không rời đi Phúc Ninh Cung, bổn cung sai phái ngươi thế nào đây? Thôi, ngươi trung thành bảo vệ chủ nhân, dùng tâm để chứng giám, bổn cung cũng thương xót Lục công chúa, để ngươi ở lại. Nhưng mà ngươi thì sao? Cần phải rời đi cùng với bổn cung! Những bức tượng này của ngươi bổn cung cũng rất thích.”

Lý Hiền phi lại nhìn về phía ta.

Lục công chúa lập tức lo lắng.

Nàng chạy về phía ta, lại dừng lại, khuôn mặt nhỏ từ lo lắng lại trở nên vô cảm.

Trái tim ta lập tức trở nên khó chịu.

Chỉ có thể là người đã mất đi quá nhiều, mới có thể không ôm hy vọng với việc giữ lại.

Bởi vì nàng biết mình không giữ được. 

*

Ta cung kính lấy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày ra một loạt bức tượng đất.

“Đây là nương nương, đây là Tam công chúa, đây là Triệu ma ma, đây là Đại cung nữ của ngài… Nô tì ta ơn nương nương nâng đỡ, nhưng nô tì chỉ muốn ở bên cạnh Lục công chúa, để nàng bình an lớn lên.”

Lý Hiền phi cười một chút.

“Nga Phi ơi là Nga Phi, không ngờ ngươi lại may mắn như thế!”


Nàng sai người nhận lấy hộp tượng đất, mang theo Tam công chúa đã ngủ ung dung rời đi.

Sau đó, ta mới biết được, mẫu phi của Lục công chúa là Nga phi thật ra là một người xấu, là loại người xấu không thể tẩy được.

Nàng làm hỏng cả đời mình, bên người cũng có vài đồng loã.

Những đồng loã đó vì muốn làm người trên ở Phúc Ninh Cung, mới kết hợp lẫn nhau để khống chế con gái nàng, để công chúa vĩnh viễn bị bệnh, vĩnh viễn không thể rời khỏi bọn họ. 

Nhưng thật may mắn, có hai cung nữ vô cùng trung nghĩa, thật lòng muốn cứu đứa con của nàng khỏi nước lửa.

Ta trở thành cô cô mới nhậm chức của Phúc Ninh Cung, phụ trách dỗ dành Lục công chúa ngủ.

Lục công chúa không thích ngủ lắm.

Tuy nàng nhỏ tuổi, lại trải qua rất nhiều biến cố, có suy nghĩ riêng của bản thân đối với lòng người, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi ta.

“Vì sao ngươi lại không đi theo Hiền Phi chứ? Hiền Phi được phụ hoàng yêu quý, đi theo nàng, tương lai của ngươi sẽ rất tốt.”

Khuôn mặt nhỏ của nàng rất căng thẳng.

Rõ ràng không muốn ta đi, nhưng lại sợ đây không phải là mong muốn thật sự của ta, muốn hỏi thật rõ ràng.

Thật là mâu thuẫn.

Ta xoa xoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ của nàng, thổ lộ thật lòng.

“Đương nhiên là bởi vì thích ngài rồi! Nghĩ đến việc phải rời khỏi ngài, trong lòng ta buồn muốn khóc. Chỉ có ở bên cạnh ngài ta mới cảm thấy vui vẻ được.”

Nàng rũ mắt.

“Vì sao lại thích ta chứ? Ngươi không cảm thấy ta rất xấu ư? Ta đánh cung nữ, đánh ma ma, còn đánh thái giám, bọn họ đều nói là ta rất xấu, phụ hoàng… cũng không muốn quan tâm đến ta, người tình nguyện yêu thương Trấn An cũng không muốn quan tâm đến ta.”

Trong mắt của nàng chứa đầy nước mắt.

Trái tim của ta trở nên mềm nhũn, thật hy vọng ta là một cái lá cây, có thể dịu dàng mà bao chặt lấy nàng.

Nàng thấy.

Nàng thấy Hoàng Đế và Hoàng Hậu lo lắng cho Trấn An.

Bọn họ chỉ hỏi nàng thế nào, rồi không do dự chút nào mà chạy về phía Trấn An công chúa.

Một màn này đã khiến cho nàng tổn thương và đau đớn.

Ta nghĩ, nguyên nhân Đế Hậu làm như vậy có rất nhiều.

Khi đó, Trấn An công chúa còn khóc lóc, nàng khóc lên rất xinh đẹp đáng yêu, giống như một viên kim cương dính lên những giọt sương, là một tồn tại chói mắt nhất trong phòng.

Cũng có thể nàng được nuôi dưới gối của Hoàng Đế và Hoàng Hậu, Đế Hậu lại càng có tình cảm với nàng hơn. 

Cũng có thể, bởi vì nàng là nữ chủ, hào quang của nàng luôn luôn ảnh hưởng tới rất nhiều người.

Nguyên nhân đó không thể nào phân tích rõ ràng được. 

Nhưng Trấn An đáng yêu cũng không có nghĩa là Lục công chúa không đáng yêu.

Nàng cũng có chỗ đáng để người yêu mến, chẳng qua người yêu thương nàng không có thân phận cao quý, chỉ có hai cung nữ mà thôi.

Hơn nữa, trên đời này cũng có nhiều cha mẹ không yêu con của mình, Lục công chúa chỉ là một trong số đó mà thôi. 

Nàng chỉ xui xẻo, không có nghĩa là nàng không tốt.

Ta nhẹ giọng nói: “Ta không thấy ngài hư, ta cảm thấy công chúa rất dũng cảm, rất rất dũng cảm, ngài dám bảo vệ bản thân, không sợ người khác nói bậy về ngài.”

“Ngài có tinh thần phản kháng, có một cái nhìn rất sâu sắc đối với thế giới này, đối với ta, ngài không giống với người khác, ngài vô cùng đặc biệt.”

“Đặc biệt là khi ta thấy công chúa sẽ không nhịn được mà muốn tới gần. Công chúa, ngài rất độc đáo.”

“Nhưng không phải mỗi người đều nhìn thấy ngài đặc biệt, trên đời này luôn luôn có một chút người không thưởng thức được sự đặc biệt của ngài.” 

“Người này có thể vừa vặn là thân nhân của ngài, chỉ thế mà thôi.”

Lục công chúa không nói.

Nàng nhìn lên đỉnh giường, có lẽ đang tự hỏi lời nói của ta.

Rất lâu sau, nàng nhẹ giọng nói: “Tuế An, mẫu phi của ta gọi ta là Dung Bảo Nhi, ngươi cũng có thể gọi ta là Dung Bảo Nhi.”

Trái tim ta cảm thấy thật là ấm áp.

Ta thật sự rất muốn thơm lên khuôn mặt nhỏ của nàng, ta nghĩ như thế, rồi cứ thế mà làm như thế.

“Được, Dung Bảo Nhi, ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai ta sẽ kể chuyện cho ngài nghe.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...