Cung Nữ Và Tiểu Công Chúa Của Nàng

Hoàn


Chương trước

Chúng ta trở về bóc quà tặng mọi người đưa cho.

Khi An cô cô bóc đến quà của Hoàng Hậu, lấy ra cho Lục công chúa xem, thì nhìn thấy một hộp, ngoại trừ một ít ban thưởng bình thường, còn có thêm khế đất và bản thảo sách.

Mở ra đều là những câu chuyện mà trước kia Lục công chúa viết cho Trấn An.

Bên trong còn có nhận xét của Hoàng Hậu nương nương: 

“Hoang đường!”

“Nghe rợn cả người!”

“Cũng khá thú vị!”

“Tư tưởng kỳ diệu, khiến người ta vui sướng.”

Ba người chúng ta nhìn nhau mỉm cười, hoá ra Hoàng Hậu nương nương cũng thích đọc truyện.

Ngày cập kê của Trấn An công chúa, có một công tử tới tham gia lễ cập kê của nàng.

Phụ thân của quý công tử kia cùng với phụ thân của Trấn An công chúa đã từng là đồng liêu, sau này Trấn An công chúa được tuyển vào cung làm công chúa, hai nhà nhiều năm không gặp.

Lần này là phái người tới tặng quà cho Trấn An công chúa.

Công tử kia phong độ nhẹ nhàng, vừa tới nơi đã được mọi người chú ý, trở thành nhân vật phong lưu có thể sánh vai với Thái Tử.

Ta nhìn hai chữ “nam chủ” trên đầu hắn suy nghĩ.

Ta nghĩ, không hổ là nam chủ, thật là loá mắt.

Ta nhìn về phía công chúa nhỏ, hỏi nàng xem công tử kia như thế nào, Lục công chúa nhìn cẩn thận, bình tĩnh nói: “Rất tốt.”

Nhưng nói xong thì thôi, cũng không có chút cảm xúc gì, thậm chí còn không hấp dẫn bằng ấm trà sữa nữa.

Nàng cúi đầu, uống trà sữa, nhỏ giọng kêu lên: “Tỉ tỉ, ta không thích ăn ngừng, sau này đừng cho gừng nữa được không?”

“Không phải là ta làm, là An cô cô làm, ngài nói với nàng đi, ta nói nàng không nghe.”

“Thôi bỏ đi, ta đành uống vậy, ta nói nàng cũng không nghe.

Chúng ta nhìn nhau cười, rời khỏi đám người náo nhiệt, trở lại cung điện yên tĩnh thuộc về riêng chúng ta.

Ngự Hoa Viên vào ban đêm, sao trời rất sáng.

Nàng kéo tay ta, nhẹ giọng nói, “Tỉ tỉ, tỉ rời cung đi thôi, ta biết tỉ vẫn luôn muốn rời khỏi cung, bằng bản lĩnh của tỉ cũng không nên ở lại trong cung.”

Trong nháy mắt kia, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác thật viên mãn.

Giống như thoát khỏi một loại gông xiềng nào đó.

Lại giống như nghe thấy tiếng bong bóng vỡ, vang dội, khiến người vui sướng.

Trông cổ ta có cảm giác nghèn nghẹn, cảm xúc bất thình lình xuất hiện khiến ta vừa vui vẻ vừa chua xót.

“Dung bảo nhi…”

“Tỉ tỉ, mấy năm nay tỉ vất vả rồi. Lúc trước vì sao tỉ lại tuyển ta chứ, khi đó Hoàng Hậu muốn tỉ, Hiền phi cũng muốn tỉ, Thái tử ca ca cũng muốn tỉ. Có một khoảng thời gian, phụ hoàng cũng chú ý đến tỉ. Chỉ cần tỉ muốn, làm phi tử cũng được, nhưng vì sao tỉ lại lựa chọn ta chứ? Ta biết tỉ thích ta, nhưng ta cảm thấy còn một đáp án khác nữa.”

Ta nghĩ ngợi một chút.

Trong đầu có ngàn vạn chữ muốn nói, lại không biết nói từ đâu.

“Có thể là bởi vì chúng ta đều không được mong chờ, nhưng ta muốn cho chúng ta một chút mong chờ.”

Trong cái tên hiện đại của ta có một chữ “Đệ”, một cái tên vô cùng qua loa (1)

Là ta cầu xin người ta mua một quan tài mỏng để an táng cho nàng.

Nguyên nhân có lẽ là vào một ngày kia, khi nhìn thấy công chúa và Trấn An công chúa, ta đã nghĩ rất nhiều.


Ta nghĩ, nếu đi theo Trấn An công chúa thì sẽ chắc chắn thắng.

Nhưng ta lại nghĩ, vì sao Lục công chúa lại là nữ phụ độc ác?

Bởi vì nàng không được yêu thương.

Những nhân vật chính diện trong tiểu thuyết đều là được thiết kế tỉ mỉ, tên tuổi, phong hào, thậm chí xếp hạng cũng là có tâm.

Không giống công chúa nhỏ của ta, chỉ có một cái tên bình thường, đến giờ còn chưa có phong hào, đứng hàng thứ sáu, giống như tác giả tiện thể nghĩ ra, thậm chí còn nghĩ ra với ác ý, bởi vì những điều tốt đẹp đều liên quan tới nàng.

Vai chính là sản phẩm của Nữ Oa, mà chúng ta chỉ là một hạt bụi trên cành liễu, chắc chắn là vai phụ.

Ta đi theo vai chính, có lẽ rất là tốt, nhưng ta gặp được một hạt bụi khác cũng chật vật như ta, bỗng nhiên nghĩ đến việc cẩn thận dạy dỗ nàng, tựa như kéo theo chính bản thân mình đã từng sinh trưởng trong hoang dại kia.


Có lẽ đây mới chính là ý nghĩa mà ta xuyên đến đây.

Đến ngày 25 tuổi, ta rời cung.

Ta ngoái đầu lại nhìn cung uyển thật sâu, cùng với vị công chúa nhỏ mà ta yêu thương, rồi xoay người ra chỗ khác, bước đi tới một tương lai mới tinh.

Tiểu công chúa bỗng nhiên gọi ta, “Tỉ tỉ, chúng có còn gặp lại không?”

Ta cười, “Đương nhiên rồi!” 

Bởi vì ta là tỉ tỉ của ngài! Vĩnh viễn!

_



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...