Thời gian giống như dừng lại trong thời khắc này, quanh cô tất cả đều ngưng lại bất động, trong thiên địa an tĩnh giống như chỉ còn lại hô hấp của cô cùng tiếng tim đập.
Lạc Tích Tuyết cả thân thể không nhúc nhích, hai mắt nhìn thẳng về phương hướng của Lạc Thiên Uy.
Anh cứ như vậy nằm ở nơi đó, không chút nào nhúc nhích!
Chẳng lẽ, anh đã chết rồi sao? Mặc Cảnh thật đã đánh chết anh?
Lạc Tích Tuyết trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn qua một màn trước mắt, liền hô hấp cũng trở nên cẩn thận.
Cô không dám khóc lên, sợ tiếng khóc của chính mính sẽ nói cho cô biết tất cả đều là sự thật.
Băng Băng tựa hồ có chút ý thức, trong miệng bé không ngừng kêu"Ba, ba!"
Nhưng Lạc Thiên Uy vẫn nằm ở chỗ này, dù con gái có gọi anh thế nào, anh cũng không nhúc nhích.
"Phanh!" Mặc Cảnh chưa từ bỏ ý định lại bắn thêm một phát súng, lần này Lạc Tích Tuyết thấy rõ, viên đạn kia trực tiếp xuyên thẳng vào chân trái của Lạc Thiên Uy.
Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, nhiễm đỏ đầy đất.
Rốt cuộc, Lạc Tích Tuyết không nhịn được thất thanh khóc lớn, giờ khắc này cô rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là ruột gan đứt từng khúc.