Là thanh âm của Tiếu Vũ Trạch, đã có hàng loạt cảnh sát chạy đến.
"Anh Vũ Trạch, nhanh đi cứu Thiên Uy, anh ấy bị nước cuốn trôi đi rồi!" Lạc Tích Tuyết nóng nảy nắm lấy áo của Tiếu Vũ Trạch nói.
Tiếu Vũ Trạch ôm cô: "Tích Tuyết, em tỉnh táo một chút, cảnh sát đã đi cứu rồi !"
"Không được, em muốn tự mình đi cứu anh ấy, các anh không biết anh ấy bị cuốn đi nơi nào!" Lạc Tích Tuyết một chân bước vào trong nước, hy vọng có thể tìm được anh.
Tiếu Vũ Trạch lôi cô đi lên, thật chặt ôm lấy cô: "Tích Tuyết, tin tưởng anh, cảnh sát đã đi xuống tìm. Nước chảy mạnh như vậy, em đi xuống chỉ là chịu chết!"
"Nhưng em không thể trơ mắt nhìn anh ấy cứ như vậy chết đi!" Lạc Tích Tuyết tâm tình mất khống chế quát, khóc đỏ cả mắt.
Tiếu Vũ Trạch nắm bả vai của cô, chăm chú nhìn cô: "Tích Tuyết, em hãy nghe anh nói, em bây giờ còn có Băng Băng, con gái của em cần em, em không thể như vậy vứt bỏ nó, cái gì đều không để ý đi theo ba của nó như vậy được!"
Lời nói của Tiếu Vũ Trạch tựa hồ nhắc nhở cô, lạc Tích Tuyết nhớ tới con gái, ngồi xổm người xuống ôm lấy thân thể nho bé của Băng Băng, thất thanh khóc lớn lên.
Băng Băng cảm thấy Tích Tuyết đang khóc, trong lúc mông lung cũng ý thức được xảy ra chuyện không tốt, bé cũng khóc lớn theo.
Tiếng khóc của hai mẹ còn làm mọi người xung quanh đều cảm thấy đau lòng!
Tiếu Vũ Trạch cởi áo khoác xuống phủ lên ẹ con cô, gọi xe cảnh sát đưa cô và Băng Băng đến bệnh viện.
Mới vừa trải qua giây phút nguy hiểm kia, hai mẹ con thần chí cũng có chút hoảng hốt.
"Nơi này giao cho cảnh sát đi, họ sẽ giúp em tìm được Lạc Thiên Uy ." Tiếu Vũ Trạch cầm bàn tay lạnh lẽo của Lạc Tích Tuyết an ủi, nhưng cô lại giống như là không nghe được lời của hắn, ngơ ngác ngồi ở trong xe.
Lúc này, trong đầu cô tất cả đều là một màn Lạc Thiên Uy đã cứu cô, nếu như lúc ấy anh trực tiếp ôm Băng Băng lên bờ, có phải hay không người chết sẽ là cô!
Anh biết rõ trở lại cứu cô, giữa bọn họ chỉ có thể sống một, thế nhưng anh lại đem cơ hội sống sót đó cho cô.
Lệ rơi trên gương mặt lạnh lẽo của cô không ngờ lại nóng đến vậy.
Lạc Tích Tuyết bất tri bất giác ngẩng đầu nhìn con gái, đứa bé đã toàn than đông lạnh đến phát run, thật may là có thể kịp thời đưa Băng Băng đến bệnh viện.
Thời điểm vào phòng cấp cứu, Lạc Tích Tuyết vẫn là mở to mắt , bởi vì cô không biết từ lúc nào nhận được tin tức của Lạc Thiên Uy, cho nên cô không dám ngủ.
Cô sợ chính mình ngủ thiếp đi, sẽ hoàn toàn mất liên lạc với anh.
Đỉnh đầu ánh đèn màu trắng rất sáng, Lạc Tích Tuyết ngắm nhìn ánh đèn, dần dần trước mắt mơ hồ, cô biết bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho cô.