"Anh thả con gái tôi ra đi, con bé mới ba tuổi, nó vô tội!" Lạc Tích Tuyết hướng về Mực Cảnh thỉnh cầu.
Anh ta muốn đối phó với Lạc Thiên Uy, vậy thì chỉ cần mình cô làm con tin là được rồi, cần gì phải liên lụy đến con của cô, huống chi nghiêm khắc mà tính toán, Băng Băng cùng anh ta cũng có liên hệ máu mủ, anh là dùng tâm gì mà hại đây?
Mực Cảnh nhìn chằm chằm Băng Băng, sau đó hừ lạnh: "Vô tội? Hừ, ai bảo nó là con gái của Lạc Thiên Uy! !"
Anh ta ngụ ý là sẽ không thả ẹ con của cô.
Lòng của Lạc Tích Tuyết nhéo lên, nhưng vẫn không quên khuyên can: "Tại sao phải tuyệt tình như vậy? Không phải anh chỉ hám tiền thôi sao? Nếu như Lạc Thiên Uy chịu đem tất cả tài sản của anh ấy đưa cho anh... có phải anh nguyện ý sẽ cho chúng tôi con đường sống không?"
"Tôi cần hắn đem cho tôi sao? Tôi muốn dùng sức mạnh của chính mình để đoạt lại!" Mực Cảnh rống to, ánh mắt có chút khí lạnh: "Cô nói không sai, tôi là một người mê tìên của, cho nên mới hợp tác cùng Hàn Diệp Thần và Vĩnh Chí, sẽ lấy mạng của anh ta, vì ta có tài!"
Lạc Tích Tuyết trừng mắt về phía anh: "Vậy anh không cảm thấy dùng phương thức này để có được mạng Lạc Thiên Uy là hèn hạ sao? Chẳng lẽ anh không muốn cùng Lạc Thiên Uy đối đầu, vậy thì anh sợ mình thất bại à?"