Edit: Fannie93
Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước cổng vườn trẻ tư nhân, lúc này là lúc tan giờ học của các em.
Người đàn ông biết con gái Lạc Tích Tuyết với Lạc Thiên Uy, học ở trường này.
Hắn vốn định sai người đi bắt cóc đứa bé, lại không ngờ rằng ở cửa trường học thấy được Lạc Tích Tuyết.
Dáng người cô xinh đẹp đứng ở dưới cây ngô đồng, khóe miệng nở nụ cười nhạt, đôi má đỏ ửng, nhìn dáng dấp không giống như người mẹ đã sinh con, ngọt ngào giống như thiếu nữ.
Một hồi, hắn liền thấy một đứa bé trai đi tới bên người cô, Lạc Tích Tuyết dịu dàng vuốt ve đầu bé trai, thấy một màn như vậy, cảm giác chua xót ở trong lòng người đàn ông, nếu như tất cả đều là của hắn thì tốt biết bao? !
Suy nghĩ đồng nhất thoáng qua, người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ con Lạc Tích Tuyết và Bùi Địch, cho đến khi Băng Băng chạy tới chỗ bọn họ.
Hắn lập tức ra lệnh cho thủ hạ, bắt cô bé nhỏ với mẹ của bé mang đi.
“Mẹ, anh trai cứu con! !”. Tiểu Băng Băng bị người ta bắt đi, khóc lên.
Không do dự gì, Lạc Tích Tuyết bảo Bùi Địch gọi điện thoại cho Lạc Thiên Uy, mình như điên đuổi theo người đàn ông kia.
Trong nháy mắt, người đàn ông đã ôm Băng Băng vào hẽm nhỏ.