Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Em Dám Bỏ Trốn

Chương 299: Hắn Thế Nhưng Chưa Chết?


Chương trước Chương tiếp



Xe mịt mờ đi trong đêm tối, Lạc Tích Tuyết không thấy rõ phương hướng.

Nhưng cô chắc chắn là đã sớm ra khỏi thành phố, đèn dọc theo đường càng ngày càng ít, cuối cùng đèn đường cũng biến thành mờ mờ không rõ.

Trên mặt đường gập gềnh, thỉnh thoảng lắc lư, khiến Lạc Tích Tuyết cảm thấy khó chịu, cảm giác say xe đánh tới, cô chỉ có thể cố gắng nhịn đi, ôm con gái sát mình.

Vĩnh Chí hình như rất thích dáng vẻ khó chịu của Lạc Tích Tuyết, hắn ở kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cô, nâng lên khóe miệng co quắp.

Lạc Tích Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, rất muốn buột miệng mắng mấy câu.

Lúc này, người trong ngực đột nhiên nhúc nhích.

“Mẹ!”. Tiểu Băng Băng nhỏ giọng lẩm bẩm kêu cô một tiếng.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, lập tức cúi người ôm lấy con gái: “Mẹ ở nơi này, mẹ ở đây, Băng Băng!”

Băng Băng mở mắt ra, nhìn xung quanh hỏi, “Mẹ, chúng ta đang ở đâu? Anh trai đâu? Bố đâu?”

Lạc Tích Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết xe lái đi đâu, cô hoàn toàn không nhận ra đường.

“Mẹ cũng không biết.” Lạc Tích Tuyết chỉ có thể trả lời như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Băng gần sát lại: “Bố ở đâu ạ? Con muốn về nhà.”

Lạc Tích Tuyết đau lòng ôm con gái, trong mắt có cảm giác bi ai.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...