Lạc Tích Tuyết biến sắc: "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?"
"Nghe không hiểu sao? Dám làm còn không dám thừa nhận hả?" Annie Na căm hận gào thét, hai tay nắm thật chặt: "Đừng cho là tôi không biết mỗi buổi tối các người đã làm cái gì?"
Lòng Lạc Tích Tuyết kéo căng, không biết tại sao Annie Na lại khẳng định cô cùng em trai đã xảy ra quan hệ như vậy, là em trai nói cho cô ta? Hay là bạn gái của em trai quá nhạy cảm?
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Lạc Tích Tuyết hờ hững hỏi, cũng không có tâm tình giải thích với cô ta cái gì.
Annie Na bước đi đến trước mặt cô, níu vạt áo của cô lên, nhìn sát vào đôi mắt lạnh nhạt, rất không khách khí nói: "Lạc Tích Tuyết, tôi cảnh cáo chị, cách xa Lạc Thiên Uy một chút!"