Lạc Thiên Uy gần như cuồng nhiệt hôn cô, giống như vô hạn nhớ nhung đề đặt trong nụ hôn này nhưng bên trong đó vẫn kèm theo sự trừng phạt giống như cô không ngoan vậy, không lưu chút khe hở nào, anh hung hăng hôn lên moi cô.
“Không cần ô”
Lạc Tích Tuyết vô lực phản kháng, lưỡi của anh càng thuận thế tiến vào, thật sâu quấn lấy lưỡi của cô.
Cô chỉ cảm thấy quanh thân giống như có một cỗ nhiệt lưu động, Lạc Thiên Uy hé miệng bú liếm cái lưỡi của cô, đem lòng của cô trùng xuống.
“Nói, nói em sẽ không rời tôi mà đi!”
anh nặng nề đè ép cô, hung hăng hôn môi cô, môi lưỡi quấn quýt dây dưa.
Lạc Tích Tuyết trầm mặc không nói, không cho anh bất kỳ một đáp án nào.