Trong đầu, xen lẫn từng hình ảnh dây dưa cùng Lạc Thiên Uy.
Cô đã từng cho rằng, cùng em trai ruột của mình lên giường, đã đủ ghê tởm rồi.
Thật không ngờ hiện tại, bản thân còn bị mấy người phụ nữ cưỡng bức.
Loại cảm xúc sụp đổ tuôn ra, nước mắt liền không khống chế được rơi xuống dưới.
Thiên Uy Thiên Uy
Ở trong lòng cô lẩm bẩm một cái tên, giống như làm như vậy có thể quên đau đớn, để cho giờ phút này nhanh chóng trôi qua.
Bàn tay lớn của người phụ nữ, vuốt ve trên dưới toàn thân cô, trên da thịt của cô đã nổi lên một mảng da gà.
Đang lúc cô cực kỳ tuyệt vọng, bỗng nhiên một người đàn ông dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai ôm cô lên, đá nhanh mấy cái, đá tan tát những người phụ nữ muốn cưỡng bức cô.
Lạc Tích Tuyết thấy người bên người mình, rất lâu không có động tĩnh, cô từ từ mở to mắt.
Đập vào mắt, là gương mặt anh tuấn chứa đầy lo lắng.
Lãnh Khinh Cuồng đau lòng nhìn cô, giờ phút này Lạc Tích Tuyết nằm trên mặt đất quần áo không chỉnh tề, vết thương phủ đầy trên thân thể nhỏ bé yếu ớt, cô lạnh run.
Làm hắn đau lòng nhất là giờ phút này ánh mắt vô tội hoang mang của cô, cặp con ngươi thương cảm nhẹ nhàng chớp động, hình như không biết được là hắn tới.