- Lão đầu, ta phát hiện, hai cái sư phụ chúng ta, làm sao lại thất bại như vậy chứ?
Trong phòng, Sa Vĩ lắc đầu không thôi:
- Ngàn nói vạn nói, cũng không hữu dụng bằng đẩy tên vương bát đản Trần Thanh Đế kia ra. Nãi nãi, thật sự là quá đả thương người rồi.
- Đúng vậy a, tu vi Tĩnh Nhu nha đầu có thể tăng lên như thế, ngoại trừ tài nguyên cùng thiên phú ra, cố gắng của nó, mới là nhân tố trọng yếu nhất.
Diệc Trùng Hư thở dài một tiếng, nói ra:
- Đây cũng là bởi vì, thằng ranh con Trần Thanh Đế kia.
- Ta không nghĩ ra, tiểu tử Trần Thanh Đế kia, đến cùng có cái gì tốt, vậy mà để cho Tĩnh Nhu nha đầu liều mạng như thế.