- Ta đây làm Nhị sư phụ!
Sa Vĩ cùng Diệc Trùng Hư, trăm miệng một lời nói.
Rất hiển nhiên, đều không muốn cho Lâm Tĩnh Nhu trở về.
- Bảo bối đồ đệ a, con không biết sao, thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm.
Sa Vĩ thổn thức không thôi, nói ra:
- Tuy tốc độ tăng tu vi của con rất nhanh, nhưng vẫn là quá yếu. Ba ngày trước, con thiếu chút nữa mất đi một sư phụ. Nếu như không phải sư phụ con uy vũ khí phách, tu vi lợi hại nhất, đã sớm biến thành cặn bả.
- Sa Vĩ, chuyện gì xảy ra?
Diệc Trùng Hư nhíu mày.
- Còn không phải... con mẹ nó, mấy ngày nay ta đi Mỹ dạo một phen, kiếm một ít đồ vật…