- Dược thiếu gia, hiện tại Lịch Hải đã thành thái giám, cái đồ chơi kia không có, không bằng tiện nghi huynh đệ chúng ta.
Lịch Dược vừa dứt lời, một nam tử chừng ba mươi đứng sau lưng Lịch Dược cười hắc hắc nói.
- A, quên, phế vật Lịch Hải kia, bị Trần Thanh Đế phế rồi.
Lịch Dược bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt đã rơi vào trên người Chu Trướng:
- Huynh đệ của ta là chờ đây này. Nếu như hiện tại gật đầu gọi cho cha ngươi, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, nếu không...
- Ta... ta gọi.
Chu Trướng gian nan lấy điện thoại cầm tay ra, hai tay đều đang run rẩy, rất nhanh bấm số điện thoại của cha hắn Chu Đạt Minh.