Biên tập: Ba_van
Vụ nổ làm bốc lên một đám bụi khổng lồ trùm lên toàn bộ cửa hàng Tiêu gia. Vô số binh sĩ tay cầm đao thương cảnh giới xung quanh, ngăn cách đám dân chúng tò mò đang vây xem với hiện trường. Vụ nổ hình thành một đống gạch đá cao đến mấy trượng, gần như lúc nào cũng có thể sụt lở một lần nữa, mọi người chỉ dùng tay không mà dọn dẹp, không ai dám dùng bất kỳ công cụ nào khác, công việc tiến hành vô cùng chậm chạp.
Tần Tiên Nhi giữ chặt tay Đại tiểu thư, nước mắt chảy tràn trên gương mặt không còn chút huyết sắc, Tiêu Ngọc Nhược cố nén nước mắt, nhỏ giọng an ủi nàng. Ngoại trừ những tiếng động lạch cạch do đám binh sĩ đang thận trọng dọn dẹp đám gạch vụn phát ra, hiện trường chẳng nghe thấy chút tạp âm nào khác.
Cao Tù vội vội vàng vàng quẹt mồ hôi, từ xa chạy tới quỳ xuống:
- Bẩm công chúa, Tiêu tiểu thư, Xuất Vân công chúa giá đáo…
Chưa dứt tiếng, xa xa đã thấy đỉnh một tiểu kiệu hấp tấp đi tới, rèm vén lên, rồi từ trong kiệu bước ra ba nữ tử diễm lệ, quần áo hơi nhàu, dung nhan tiều tụy.
- Đại ca…
Ngưng Nhi và Xảo Xảo nức nở gọi lớn, rồi nước mắt như một chuỗi hạt châu đứt dây cứ thế lăn xuống, nghẹn ngào lao về phía bức tường sập. Ánh lửa đang cháy bập bùng xung quanh chiếu sáng khuôn mặt thê lương của hai cô gái, làm cho Cao Tù cũng phải rơi lệ.
Tiêu Ngọc Nhược cùng Xảo Xảo rất thân tình, thêm Lạc tiểu thư cũng là người quen từ khi còn ở Kim Lăng, nàng thấy hai người khóc gần như muốn ngất đi, lại như thấy hình dáng Lâm Tam trước mắt, đột nhiên có cảm giác khó thở, giữ chặt ống tay áo hai người, nấc nhẹ nói:
- Xảo Xảo muội muội, Lạc tiểu thư… hắn… hắn không việc gì đâu…
Đang nức nở khóc, Lạc Ngưng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt hơi biến sắc, cả giận nói: