Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 416: Chương 416: Cứu Nạn


Chương trước Chương tiếp

Dịch: workman
Biên tập: Ba_van

Thanh Tuyền! Lâm Vãn Vinh mừng như điên, vội vàng quẹt nước mắt, lớn tiếng gào to:

- Thanh Tuyền, ta ở đây, ta ở đây!

Cái hố tối mịt, thanh âm của Tiêu Thanh Tuyền vừa cất lên một chút lại không còn nghe thấy gì nữa. Cuối cùng, chút hơi nóng ít ỏi trên người Quách Quân Di đang nằm trong lòng hắn cũng đang từ từ mất dần, thân thể mềm mại của nàng dần dần cứng lại.

Nhớ tới bình thường vẫn láo nháo với phu nhân, không ngờ có một ngày nàng lại chết ngay trước mắt mình, Lâm Vãn Vinh nghẹn ngào, khó có thể kiềm chế nỗi thống khổ dâng lên trong lòng, hắn tụ hết những khí lực cuối cùng, gầm một tiếng:

- Chúng ta ở chỗ này…

Do thiếu dưỡng khí cực độ, thanh âm suy yếu khản đặc của hắn không hề có chút khí lực nào nữa, chỉ có tiếng hít thở dồn dập, nghe cả những tiếng không khí chạy qua phổi, rồi thần trí hắn dần dần mơ hồ.

Ta phải chịu chết sao?! Tâm thần hắn vô cùng hoảng hốt, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, những kỷ niệm ngọt ngào trong núi với Đại tiểu thư, Thanh Tuyền, cảm giác ấm áp khi phiêu lãng trên hồ với An Bích Như và Tiên Nhi, mối tình thơ mộng đồng sinh cộng tử cùng với vẻ kiên quyết của Ninh tiên tử.

Mũi hắn cay xè, vừa muốn khóc mà cũng muốn cười lên, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Quách Quân Di vào lồng ngực mình, cảm giác thân thể nàng từ từ lạnh dần, trong lòng chợt xuất hiện một sự bình tĩnh không tả được: nếu không thoát khỏi nơi này, ta phải trở về cõi vĩnh hằng sao? Thanh Tuyền, Tiên Nhi, vĩnh biệt! Ninh tiên tử, An tỷ tỷ, ta nhớ các nàng!

- Lâm lang, Lâm lang…

Thanh âm nức nở của Tiêu Thanh Tuyền lại vang lên bên tai hắn, tuy rất nhỏ, nhưng lại nghe rất thật:

- Có nghe thiếp gọi không? Chàng mau trả lời, mau trả lời thiếp đi!
...


Loading...