Biên tập: Ba_van
- Phu nhân… Người… người chưa chết?
Lâm Vãn Vinh kinh hỷ nói không nên lời, giọng nói pha lẫn nước mắt, trong phút chốc sự vui sướng tràn ngập lòng hắn. Tuy xung quanh tối đen không thấy rõ bộ dáng Tiêu phu nhân, nhưng hắn cảm thấy thanh âm của nàng thánh thót như tiếng ngọc động lòng người, làm hắn mừng đến nỗi không tự kìm hãm được.
- Ngươi là… Lâm Tam?!
Tiêu phu nhân cố gắng cử động, cảm giác có người nặng như một hòn núi trầm trọng đè lên người mình, khí tức nam tử từ lưng truyền đến, làm nàng mặt đỏ tới mang tai, có một loại cảm giác rất ấm áp.
- Phu nhân, là ta, là ta.
Cảm nhận được hơi ấm từ người Tiêu phu nhân lan đến, Lâm Vãn Vinh mừng tới mức nước mắt chảy đầy mặt:
- Chúng ta không chết, chúng ta còn chưa chết.
Thanh âm hắn khản đặc, nếu Tiêu phu nhân không ở ngay bên cạnh, căn bản sẽ không nghe rõ hắn nói gì. Trong bóng đêm nàng cảm thấy có những giọt nước rơi xuống, đậu lại trên mặt nàng, rất nóng ấm.
Giật mình nhớ lại khi xảy ra vụ nổ, lúc đó Lâm Tam dùng thân thể huyết nhục che chở cho mình, Tiêu phu nhân nghẹn ngào nấc một tiếng, hai hàng nước mắt rơi xuống:
- Lâm Tam, cám ơn ngươi!
- Cảm ơn cái gì, chỉ cần phu nhân không coi là ta chiếm tiện nghi của người là tốt rồi.
Lâm Vãn Vinh thở dài, nửa đứng đắn nửa cười cợt.
Không nói chuyện này thì tốt, nghe hắn nhắc tới, hai má Tiêu phu nhân liền nóng bừng. Lúc này hai người đang áp chặt vào nhau, một nam tử tuổi trẻ và mình áp sát nhau, tư thế lại rất mập mờ, nếu để người ngoài thấy được, chắc có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Khi đi học lúc nhỏ, nàng đã được sư phụ dạy nữ tử phải cẩn thận thủ lễ trinh tiết, nam nữ phải cách nhau cả quả núi, nên nàng không muốn tiếp cận với hắn như thế, cắn răng cố sức lết thân thể ra ngoài. Vừa mới nhúc nhích, chợt nghe Lâm Tam đang dán trên người mình rên lên một tiếng đau đớn, tiếng răng cắn vào nhau lập cập, nhưng tiếng động cũng rất nhỏ.
Tiêu phu nhân hoảng sợ, không dám cử động nữa, gấp giọng hỏi:
- Lâm Tam… ngươi… ngươi làm sao vậy?