Biên tập: Ba_Van
- Bánh sinh nhật, hoa hồng, nhẫn kim cương cái gì gì đó, ta nghĩ không dưới một ngàn lượng bạc đâu.
- Nhiều như vậy sao?
Từ Vị hơi sửng sốt, đối với cái gì bánh sinh nhật, nhẫn kim cương này một tí lão cũng không thông, nhưng nghe Lâm tiểu huynh nói rất rành rẽ, nghĩ cũng không phải là việc đơn giản. Lão trầm tư một lúc, đành cắn răng chấp nhận:
- Một ngàn thì một ngàn! Chỉ cần Chỉ Nhi vui vẻ, lão hủ cho dù có phải ăn rau với đậu hũ một năm cũng cam tâm tình nguyện.
Lâm Vãn Vinh vỗ vai lão, giơ ngón cái tán thưởng, cười nói:
- Từ tiên sinh yên tâm đi, người khác muốn làm mấy món này cũng phải tới hơn ngàn lượng bạc, còn khi vào tay ta chỉ cần khoảng hơn mười lượng bạc là đủ rồi. Ai chà, một đóa hoa sinh nhật hơn mười lượng bạc, chỉ nói cũng đã thấy xa xỉ rồi.
Từ Vị nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn hắn:
- Lâm tiểu huynh, mười lượng có đủ không? Cậu đừng làm qua loa quá đó.
Người đâu mà ti tiện thế, cho lão tiện nghi như thế mà lão lại hoài nghi mình, Từ Vị đúng là người có một không hai thiên hạ. Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng:
- Từ tiên sinh đã hoài nghi, hay là ta dựa vào quy củ một ngàn nhé, dù sao ngài cũng đã chuẩn bị tiền rồi.
Từ Vị vội vàng khoát tay, cười nói:
- Lão hủ nói đùa với tiểu huynh đó, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý, cả nhà lão hủ, cũng không có được một ngàn. Đây là tờ ngân phiếu năm mươi lượng, là tiền tích lũy của lão hủ đó, xin Tiểu ca thu nạp.
Từ Vị móc từ trong áo ra một gói màu đỏ, mở ra vô cùng cẩn thận. Đúng là có một tờ ngân phiếu năm mươi lượng, được bảo tồn rất tốt. Tuy lão quyền cao chức trọng, nhưng là người rất thanh cao, không kết bè cánh, không tham quyền quý. Đối với lão, năm mươi lượng bạc này là một con số không hề nhỏ!
- Từ đại nhân của ta. Ngài đừng làm như đang hiến bảo vật như vậy chứ!
Lâm Vãn Vinh cả cười rồi trả lại ngân phiếu:
- Số bạc này, ngài lưu lại để mua cho vị tân phu nhân vài món son phấn khiến nàng vui vẻ hơn. Ta và Từ tiểu thư cũng được coi là bằng hữu, đưa vài món lễ vật tặng nàng lại còn đào mỏ của cha nàng sao? Không thành tâm như thế sẽ khiến cho thiên hạ cười ta đến rụng răng mất.