Nhìn thân ảnh mềm mại của Đại tiểu thư khuất xa, hắn trầm tư chốc lát, rồi quay người bước vào tiền thính*. Vừa đi tới cửa, hắn đã thấy Từ Vị vẻ mặt buồn rầu, tròng mắt hơi đỏ, đang đi đi lại lại trong sảnh, bên cạnh chén trà chưa hề đụng môi nhưng đã lạnh ngắt từ bao giờ.
- Ai cha, Lâm tiểu ca của ta, cậu cũng ra đây rồi!
Vừa thấy bóng của hắn, Từ Vị vội vàng chạy tới, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
- Từ đại nhân đến sớm vậy.
Lâm Vãn Vinh cười ôm quyền:
- Ngày xuân đẹp như thế này, vì sao đại nhân không ngủ thêm chốc lát, lại chạy đến gõ cửa nhà này vậy?
Từ Vị cười khổ lắc đầu:
- Số lão hủ vất vả, từ hôm qua tới sáng nay vẫn phải ở trong cung nghị sự với Hoàng Thượng, không chợp mắt lấy một khắc. Xem ra tiểu huynh như vậy mà tiêu diêu tự tại thật đó.
Lão khẽ liếc nhìn quan sát bốn phía, thấy không có ai đi qua, liền từ từ thấp giọng:
- Không nói nhảm nữa, đêm qua Hoàng Thượng đã biết việc cậu gặp chuyện, Hoàng Thượng cũng đã thấy những tên thích khách. Tiểu huynh đệ, cậu thật có đảm lượng, vụ án như vậy mà cũng có thể hỏi ra cho được! Cậu có biết một khi mấy ghi chép đó lộ ra ngoài, sẽ có hậu quả như thế nào không?
- Hậu quả?
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Ta chỉ xem qua, nghe qua. Về phần hậu quả, còn phải nhờ Hoàng Thượng và Từ tiên sinh lương đống của quốc gia mới lo tới được, việc đó không thuộc phạm vi chưởng quản của tiểu đệ ta.
Nghe hắn nói linh tinh vài câu rũ sạch hết trách nhiệm, Từ Vị cười hắc hắc hai tiếng: