Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 406: Chương 406: Lễ Vật


Chương trước Chương tiếp

Hắn và Cao Tù đi lang thang trên đường phố, nghe những tiếng rao hàng, tiếng quát tháo không dứt, những tiếng gọi nhau í ới trong biển người cuồn cuộn, náo nhiệt vô cùng. Chẳng ai biết lúc này trong kinh đang ở thế kiếm tuốt cung giương, tùy thời sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Thấy Lâm Vãn Vinh cứ nhàn du nhìn ngó chung quanh như đi chơi, đông mó máy tây s* s**ng, toàn là những vật phẩm nữ tử yêu thích, Cao Tù cười đùa:

- Đúng thật huynh đệ muốn đi thăm một tiểu thư rồi, ta còn tưởng ngươi nói đùa với ta chứ. Huynh đệ thật là may mắn, những vị phu nhân trong nhà đều ôn nhu mỹ mạo, đẹp hơn cả thiên tiên, bên ngoài lại còn nuôi mấy em tình nhân nhỏ. Diễm phúc dường này, thật sự ta phải phục ngươi sát đất.

- Hâm mộ cái gì?!!

Lâm Vãn Vinh vẻ mặt đau khổ đáp:

- Chúng ta làm nam nhân cũng đâu có dễ dàng, không những phải hào hoa bảnh trai, còn phải biết kiếm tiền, còn phải biết nói chuyện, ban ngày lịch sự, buổi tối làm cầm thú, thiếu đi một điểm là không được. Trong nhà giữ vững cờ đỏ (ý là người xuất sắc), ra ngoài cờ bay phấp phới, việc như vậy đâu có dễ dàng?

Cao Tù bật cười ha ha, cảm thấy nghe Lâm huynh đệ nói một hồi còn hơn đọc mười quyển xuân cung họa sách (sách vẽ, loại "giáo dục giới tính").

Lâm Vãn Vinh đã làm phách trước mặt Từ lão đầu, huênh hoang hứa giúp đỡ, nói sẽ tìm một lễ vật tặng cho Từ tiểu thư, nhưng hắn vẫn đang bối rối chưa biết tặng gì. Không nói đến việc hiện giờ quan hệ hai người đang trong giai đoạn băng giá, mà chỉ với tầm nhìn của nha đầu đã không phải người bình thường có thể với tới được. Chẳng trách Từ lão đầu như muốn bán hàng tồn kho, tình nguyện trả tiền cho mình, nhất định phải đẩy Từ tiểu thư ra khỏi cửa cho được.

- Lâm huynh đệ, ngươi làm sao vậy?

Thấy Lâm Vãn Vinh dừng bước trầm ngâm không nói, Cao Tù nhìn hắn khó hiểu. Khi hiểu ra hắn đang lúc khó xử, gã liền thuận tay vơ lấy vài hộp son phấn ở một sạp nhỏ ven đường, cười hắc hắc góp ý:
...


Loading...