“Yên nhi tỉnh.”
“Ưm ~” Thư Yên buồn bực cúc cu một tiếng, mơ mơ màng màng nhăn nhăn mắt, chớp mắt thấy là Vô Song, thì cô bị sợ nên giật mình, rồi bỗng nhiên ngồi dậy, sống lưng phát lạnh chống đỡ ở đầu giường, hoảng sợ nói:
“Vô Song, sao cậu lại tới đây?”
“Yên nhi, sao đầu cậu đầy mồ hôi, bị phát sốt sao?” Vô Song không biến sắc nhìn cô ấy, đưa tay sờ sờ cái trán của cô ấy, không có phát sốt nha.
“Không có ~ không có gì, chỉ là vừa mới gặp một cơn ác mộng!” Thư Yên lau mồ hôi lạnh trên trán, nụ cười cứng ngắc.