“Tam Thiếu Gia, rời giường ăn điểm tâm.” Đông Bác Hải di chuyển thân thể, rồi kéo cao chăn lên cũng không có ý định thức dậy —— Thấy anh không đứng lên, Vô Song mở TV lên, rồi lại đẩy bờ vai của anh một cái,
“Rời giường, ăn điểm tâm!” Anh lật người kéo cô, rồi siết chặt eo thon nhỏ của cô, đầu tựa vào trong ngực của cô, buồn bực cúc cu:
“Tối hôm qua cả đêm anh đều không ngủ.” Vô Song cảm thấy buồn cười,
“Em không cho anh ngủ sao?”
“Biết tối hôm qua anh đắp chăn cho bảo bối bao nhiêu lần không?”
“Mấy lần?”