“Ừ, cũng không tệ lắm.” Vô Song cười nhạt, thật ra thì ăn rất ngon.
“Tham ăn, vậy phụ trách ăn xong nó đi.” Đông Bác Hải mặt ngoài giả bộ lãnh khốc, nhưng thật ra thì trong lòng lại vì cô ca ngợi, mà vui mừng nhảy múa, anh xoay người lấy ra một chai nước suối ở trong tủ lạnh, mở nắp uống một hớp, quay người lại ngồi xuống ở bên cạnh cô, không nói một lời mà theo dõi cô ăn xong thịt bò bít tết.
“Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao?” Vô Song lại ăn một miếng thịt bò bít tết, rồi hỏi.
“Chờ em ăn no rồi nói cho anh biết cũng không muộn.” Để dao nĩa xuống, Vô Song quay đầu lại, ánh mắt nhấp nháy rồi hỏi anh:
“Nếu là bạn của anh làm ra chuyện thương thiên hại lý (tàn nhẫn), anh có đi tố cáo cô ấy hay không?”
“Vậy phải xem tình bạn giữa bọn anh có sâu đậm không.”