Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 99


Chương trước Chương tiếp

Lần đầu tiên hôn của một chàng trai trẻ, vụng về đến ngây ngô, tựa như một con thú nhỏ chẳng biết sợ là gì, chỉ biết cúi đầu chiếm lấy đôi môi khẽ mở của cô. Nhưng cậu quá non nớt, chỉ dám kề sát thật lâu mà chẳng hề nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng cẩn thận kiềm nén. Trong đầu cậu trống rỗng, từng đợt từng đợt trắng xóa, mãi đến khi nhận ra mình đang làm gì, cả cơ thể khẽ run lên.

Cậu chưa từng nghĩ rằng môi cô lại mềm đến thế, như hôn lên một áng mây ẩm ướt. Kỳ lạ thật, rõ ràng môi cô vẫn luôn rất cứng cơ mà?

Mãi đến khi nhận ra cô cũng đang lúng túng không kém, cậu mới dần thả lỏng hơi thở. Như một bản năng, cậu khẽ mút lấy môi trên của cô, chỉ một lần thôi mà tim đã loạn nhịp, vội vã buông ra. Nhưng chưa kịp rời xa bao nhiêu, cậu lại không nhịn được mà cúi đầu hôn tiếp. Dù vẫn chẳng có kỹ thuật gì, nhưng lần này cậu vô tình phát hiện môi cô có một điểm hơi nhô lên. Cậu cứ thế mà cọ nhẹ, nhay khẽ, mãi đến khi không kiềm chế được mà há miệng cắn xuống.

Cắn rất nhẹ, vậy mà Lý Quỳ Nhất vẫn khẽ rên một tiếng, bàn tay vô thức đặt lên ngực cậu, hơi đẩy ra.

Bị cô cản lại, Hạ Du Nguyên lập tức dừng lại, chậm rãi rời khỏi đôi môi cô. Nhưng hơi thở vẫn loạn nhịp, lồng ngực không ngừng phập phồng. Cả hai chẳng dám nhìn nhau, chỉ lặng lẽ đứng giữa màn đêm, mặc kệ gương mặt và vành tai đỏ bừng. Mãi đến lúc này, họ mới nhận ra con hẻm nhỏ này thực ra rất ồn ào. Dàn nóng điều hòa kêu ù ù, ngoài phố xe cộ tấp nập, trên tầng hai vang lên tiếng chén đũa leng keng.

Lý Quỳ Nhất siết chặt bàn tay, đứng thẳng tắp, không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo. Trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà cô và Phương Tri Hiểu từng đọc, nụ hôn luôn được miêu tả vô cùng đẹp đẽ, nào là giống thạch rau câu, kẹo bông gòn, hay pháo hoa bùng nổ trong đầu. Nhưng chẳng ai viết về khoảnh khắc sau đó, rằng nó lại ngượng ngùng và lúng túng đến mức này.

 
 

Chẳng lẽ cô và Hạ Du Nguyên cứ đứng đây cả đêm sao?

Cô vô thức siết chặt bó hoa trong tay, lớp giấy gói vang lên tiếng sột soạt, cả hai đồng thời cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra trong lúc hôn nhau, vài bông hoa đã bị chèn ép đến mức biến dạng, cánh hoa rũ rượi héo hắt. Hai người lại đỏ mặt.

Tội cho mấy bông hoa quá. Lý Quỳ Nhất đưa ngón tay khẽ chạm vào chúng. Hạ Du Nguyên nhân cơ hội này lén liếc cô một cái. Nhìn thấy gương mặt cô như phủ một ráng mây hồng, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng, phản chiếu ánh nước mong manh, lòng cậu run lên. Ý nghĩ muốn hôn cô lần nữa lại trỗi dậy, nhưng cậu biết cô không muốn, nên đành kìm nén lại. Cậu ho nhẹ một tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, đưa tay xoa gáy, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Đói không? Có muốn ăn gì không?”

Lúc vừa thi xong, Lý Quỳ Nhất quả thực rất đói, nhưng qua khoảng thời gian này, cơn đói đã tan đi. Hơn nữa, cô nghĩ, nếu bây giờ đi ăn với Hạ Du Nguyên chắc chắn sẽ càng lúng túng hơn nữa.

“Tớ muốn về nhà.” Cô khẽ nói.

Hạ Du Nguyên có vẻ bất ngờ, “À” một tiếng, gãi đầu rồi nói: “Được, tớ đưa cậu về.”

Bước ra khỏi con hẻm chật hẹp ấy, thế giới bên ngoài bỗng trở nên rộng lớn đến lạ. Cả hai ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, cảm giác hơi choáng váng, phải mất một lúc mới xác định được đường về. Lý Quỳ Nhất đi phía trước, Hạ Du Nguyên theo sau, khoảng cách giữa hai người không quá gần cũng không quá xa. Khi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Hạ Du Nguyên rẽ vào mua hai cây kem ốc quế, đưa cho Lý Quỳ Nhất một cây, lúc này cả hai mới sóng vai cùng nhịp bước.

Cả hai cắn từng miếng kem ốc quế một cách chậm rãi, bởi vì cảm giác mát lạnh lan trên đầu lưỡi vô thức khiến họ nhớ lại đôi môi vừa chạm vào nhau, thứ xúc cảm vừa khiến người ta xấu hổ vừa làm tim đập loạn nhịp.

Mãi đến khi về đến dưới chung cư thì cây kem mới miễn cưỡng được ăn hết. Lý Quỳ Nhất đứng lại, nhón tay bỏ miếng vỏ ốc quế giòn tan cuối cùng vào miệng, sau đó lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hạ Du Nguyên, nghiêm túc nói: “Tớ lên đây.”

Vừa ăn vừa nói chuyện có thể xua tan phần nào sự ngượng ngùng, giúp người ta trông tự nhiên hơn một chút.

Nhưng cô vẫn không được tự nhiên lắm, vừa dứt lời liền quay người chạy đi. Không ngờ, Hạ Du Nguyên lại đột ngột nắm lấy tay cô. Cô chưa kịp chạy thoát, ngỡ ngàng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Hạ Du Nguyên cụp mắt xuống, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay cô. Trong lòng bàn tay cậu dần dần thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, tựa như có lời gì muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào. Rất lâu sau, cậu mới nhẹ giọng hỏi: “Lúc nãy tớ hôn cậu… có phải đã khiến cậu thấy khó chịu không?”

Nghe đến vấn đề này, lòng bàn tay Lý Quỳ Nhất lập tức nóng đến mức rịn mồ hôi: “Không phải.”

“Thật không?” Cậu nhìn cô chăm chú.

Cô hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu khẳng định: “Thật mà.”

“Ừm.” Hạ Du Nguyên dường như thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. “Vậy mai đi xem phim nhé? Đợi trời bớt nóng rồi đi, buổi tối được không?”

 
 

Nghĩ đến việc ngày mai cũng không có kế hoạch gì, Lý Quỳ Nhất gật đầu: “Được.”

Nhưng Hạ Du Nguyên vẫn chưa buông tay cô ngay. Cậu siết nhẹ thêm một chút, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Bất chợt, cậu cúi xuống, trán chạm vào trán cô. Lý Quỳ Nhất cứ tưởng cậu lại định hôn mình, nhưng rồi lại nghe giọng cậu buồn bực vang lên: “Bây giờ tớ là bạn trai cậu rồi… Sau này cậu phải ở bên tớ lâu hơn đấy, không được giống hôm nay, hôn xong là đòi về nhà.”

Lý Quỳ Nhất cũng là lần đầu làm bạn gái người ta, nghe cậu nói vậy, chột dạ mím môi: “Ừm.”

Sau đó cô rút tay khỏi tay cậu, phẩy nhẹ một cái: “Thế tớ đi lên đây.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Cậu nói cả buổi như thế mà cô vẫn cứ lên nhà luôn sao?

Cậu biết mình đã nói “Sau này không được như hôm nay”, nhưng người bình thường nghe xong chẳng lẽ không hiểu rằng hôm nay cậu cũng muốn ở bên cô lâu hơn một chút sao? Khả năng đọc hiểu của cô kém thế này thì làm sao mà đậu thủ khoa được chứ?

Hôn xong rồi chạy, cô giỏi lắm!

Hạ Du Nguyên ấm ức ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa chung cư, tự mình giận dỗi một hồi.

Nhưng giận một lúc, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ cô đứng đó, hai gò má ửng đỏ, ngoan ngoãn để cậu hôn. Khóe môi cậu bất giác cong lên. Ài… phải làm sao đây, cậu lại hơi hơi muốn tha thứ cho cô rồi.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng ba, nơi cửa sổ phòng cô vẫn còn sáng đèn.

Hừ hừ, Lý Quỳ Nhất, tương lai còn dài lắm!

Trên tầng, Lý Quỳ Nhất nằm sấp bên khung cửa sổ phòng ngủ, định nhìn xuống bóng lưng Hạ Du Nguyên rời đi. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu đi. Cô tưởng mình đi lên chậm quá nên đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc đó. Đang định ngoảnh đi, cô lại bất ngờ thấy cậu chậm rãi bước vào tầm nhìn của mình. Tâm trạng của cậu dường như rất tốt, vừa đi vừa xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, áo thun trắng bị cơn gió thổi phồng lên, khiến cả người cậu trông tràn đầy sức sống.

Cô nghiêng người ngã xuống giường, chăm chú nhìn vào song cửa sổ, nhưng tâm trí đã trôi dạt về những gì xảy ra trong con hẻm nhỏ khi nãy. Thật kỳ lạ…Lúc cậu hôn cô, cô căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, như thể mọi giác quan đều bị cuốn trôi. Vậy mà giờ đây khi hồi tưởng lại, những cảm giác đáng lẽ phải có mới chậm rãi ùa về, rõ ràng đến từng chi tiết. Mềm mại, vội vã, dò dẫm, bối rối, ngọt ngào.

Cô vùi mặt vào gối, nhưng động tác ấy lại vô tình tái hiện cảm giác ngộp thở lúc hôn, khiến cô càng thêm bối rối. Thực ra, nụ hôn ấy không hề mãnh liệt. Chỉ là vì quá non nớt, nên cả hai mới vụng về hôn đến mức thở không ra hơi.

Cô còn đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ ngượng ngùng ấy thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Lý Quỳ Nhất giật bắn mình, có cảm giác như vừa bị ai đó nhìn thấu tâm tư. Cô cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi từ Phương Tri Hiểu.

Cô hắng giọng, điều chỉnh lại nét mặt rồi nghiêm túc bắt máy. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nức nở thút thít của Phương Tri Hiểu, khiến cô giật thót, nghĩ thầm chẳng lẽ cô ấy thi trượt đại học rồi? Không ngờ, Phương Tri Hiểu vừa khóc vừa nức nở nói: “Lý Quỳ, tớ thất tình rồi.”

 
 

“…”

Lý Quỳ Nhất lập tức ngơ ngác.

“Có chuyện gì thế?”

“Thi xong, tớ… tớ với Chu Sách và mấy người bạn khác… cùng đi hát karaoke…” Giọng Phương Tri Hiểu nghẹn ngào đứt quãng. “Hát xong, bọn tớ chơi trò thật hay thách. Chu Sách thua, nên phải mô tả về cô gái đầu tiên cậu ấy thích… Nhưng người cậu ấy nhắc đến… không phải tớ… hu hu hu…”

Khóe mắt Lý Quỳ Nhất khẽ giật: “Chàng trai đầu tiên cậu thích cũng đâu phải Chu Sách, cậu quên mất Tô Kiến Lâm rồi à? Mà trước cả Tô Kiến Lâm hình như còn có một người nữa…”

“Nhưng chuyện này khác! Cậu có biết cô gái đầu tiên cậu ấy thích là ai không?”

“Cậu nói thế… chẳng lẽ tớ cũng quen?” Lý Quỳ Nhất suy nghĩ một lát. “Hừm… Hạ Lạc Di?”

Phương Tri Hiểu nghẹn ngào gật đầu thật mạnh: “Ừ!”

Không ngờ rằng ngay cả khi Hạ Lạc Di đã ra nước ngoài, kỳ thi đại học cũng đã kết thúc, vậy mà vẫn còn có thể nghe được tin đồn liên quan đến cô ấy. Lý Quỳ Nhất không khỏi cảm thán rồi dịu giọng an ủi: “Cũng đâu có sao, mọi chuyện đã qua rồi mà.”

“Qua cái gì mà qua!” Phương Tri Hiểu tức giận nghiến răng, giọng nói cũng lưu loát hơn hẳn. “Sau khi tan cuộc, tớ hỏi cậu ấy, vì sao lại không tiếp tục thích Hạ Lạc Di nữa. Cậu biết cậu ấy trả lời thế nào không? Cậu ấy nói là vì cảm thấy bản thân không xứng với Hạ Lạc Di! Lý Quỳ Nhất, cậu hiểu không? Cậu ấy thấy mình không xứng với Hạ Lạc Di, nhưng lại có thể ở bên tớ. Thế chẳng phải có nghĩa là trong mắt cậu ấy, tớ kém hơn cô ấy sao?”

Phương Tri Hiểu nấc nghẹn rồi tiếp tục: “Tớ biết tớ không xinh bằng Hạ Lạc Di, thành tích cũng chẳng giỏi bằng, nhiều mặt khác cũng thua xa cậu ấy, những điều đó tớ chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng cậu ấy là bạn trai tớ, lẽ ra trong mắt cậu ấy, tớ phải là người tuyệt vời nhất chứ, đúng không?”

Nghe lời giải thích này, Lý Quỳ Nhất lập tức cảm thấy Chu Sách quá đáng thật.

“Thế nên cậu đã đề nghị chia tay với cậu ta à?”

“Ừ, nếu là cậu, cậu có chia không?”

“Chia, nhất định phải chia!” Lý Quỳ Nhất nghiến răng nói, hoàn toàn ủng hộ quyết định của Phương Tri Hiểu. Thật lòng mà nói, khi nghe cô ấy bảo muốn chia tay, cô còn có chút vui vẻ. Có lẽ vì chuyện lần trước đã khiến cô nảy sinh khúc mắc với Chu Sách.

“Nên giờ tớ thất tình rồi…” Phương Tri Hiểu lại nức nở khóc. Lý Quỳ Nhất đành dỗ dành, bảo rằng may mà chia tay sau kỳ thi đại học, tình yêu mất rồi nhưng điểm số vẫn còn.

Phương Tri Hiểu có lẽ cũng thấy điều này có lý, dần dần nín khóc, chỉ còn thỉnh thoảng sụt sịt. Đột nhiên, cô hít hít mũi, hỏi: “Cậu với Hạ Du Nguyên hẹn hò rồi à?”

“Ừ.” Lý Quỳ Nhất trả lời ngắn gọn, sợ làm tổn thương trái tim vừa tan vỡ của bạn mình.

Không ngờ Phương Tri Hiểu lập tức hỏi tiếp: “Thế hai cậu đã hôn chưa?”

“…Rồi.”

Nghe vậy, Phương Tri Hiểu lập tức phấn chấn hẳn lên, không còn khóc nữa: “Hôn kiểu Pháp à?”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Lúc này cô mới nhận ra, cả bạn thân lẫn bạn trai của mình đều thuộc cùng một kiểu người, khiến cô có cảm giác sự an ủi của mình trở nên dư thừa.

 
 

Kết thúc cuộc gọi, Lý Quỳ Nhấtvẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trời ạ, hôn kiểu Pháp cái gì chứ? Chẳng lẽ lần đầu hôn đã phải đạt đến trình độ đó sao? Nhưng dù cố xua đi, ký ức vẫn len lỏi trở lại. Cô nhớ rõ khoảnh khắc Hạ Du Nguyên khẽ cắn môi mình, cảm giác lành lạnh ẩm ướt nơi đầu lưỡi cậu thoáng lướt qua, mơ hồ mà xa lạ, vừa bối rối vừa khiến tim cô đập dồn dập. Thế rồi cô đã dùng tay khẽ đẩy cậu ra.

Màu đỏ ửng vừa tan trên mặt Lý Quỳ Nhất lại dần lan rộng. Lý Quỳ Nhất dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu. Giờ cô cũng bắt đầu cảm thấy may mắn, may mà sau kỳ thi đại học mới yêu Hạ Du Nguyên, tình yêu có thể không còn, nhưng điểm số vẫn ở đó.

Sáng sớm hôm sau, đúng năm giờ, đồng hồ sinh học của học sinh lớp mười hai đánh thức cô dậy. Nhưng sau khi nằm lặng lẽ nhìn ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa một lúc, cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này như để bù đắp cho khoảng thời gian dài thiếu ngủ trước đó, mãi đến gần mười một giờ trưa, cô mới tỉnh lại.

Cô không có kế hoạch gì đặc biệt trong những ngày chờ điểm thi đại học, chỉ muốn đọc sách nhiều hơn, bù đắp cho một năm học căng thẳng.

Buổi tối, cô cùng Hạ Du Nguyên đi xem phim. Nơi như rạp chiếu phim, nói là nghiêm túc cũng đúng mà nói là mờ ám cũng không sai. Khi đèn tắt, ai làm gì thì làm. Lý Quỳ Nhất không rõ Hạ Du Nguyên có suy tính gì không, nhưng khi thấy cậu mua ghế đôi ở hàng cuối cùng, cô bỗng cảm thấy hình như chàng trai này đang có ý đồ không đứng đắn.

Nhưng lần này cô lại đoán sai. Bộ phim kéo dài 128 phút, vậy mà Hạ Du Nguyên vẫn rất nghiêm chỉnh. Lúc bước ra khỏi rạp, cậu hào hứng nói bảo rằng hàng ghế đôi cuối cùng đúng là có tầm nhìn rất tốt, lần trước Trương Sấm nói mà cậu không tin.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Rời khỏi rạp, ngoài trời lất phất mưa phùn, mỏng nhẹ như những sợi tơ vương vấn trong không trung. Hai người không mang ô, cứ thế chậm rãi bước vào màn mưa. Hạt mưa rơi trên tóc, long lanh như những viên ngọc nhỏ phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Con đường vắng vẻ, không nhiều người qua lại, xe cộ cũng thưa thớt, chỉ có hàng cây ven đường rậm rạp. Hạ Du Nguyên vừa đi vừa dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Lý Quỳ Nhất không hiểu gì cũng nhìn theo, nhưng chẳng thấy điều gì đặc biệt. Cô đang định hỏi cậu tìm cái gì thì cậu chợt nghiêng đầu lại gần, hạ giọng: “Không có ai.”

Lý Quỳ Nhất còn chưa kịp phản ứng: “Hả?”

“Hôn một cái đi.” Cậu nói.

Mới một ngày trôi qua thôi mà sao mặt cậu lại dày thêm thế này? Còn Lý Quỳ Nhất thì vẫn chưa quen với chuyện này, ấp úng: “Hôm qua vừa hôn rồi mà.”

“Hôm nay chưa hôn.”

Nói rồi, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước, cũng không có gì quá đáng. Lý Quỳ Nhất nhanh chóng trấn định lại cảm giác xốn xang trong lòng. Lúc này, cô nghe thấy Hạ Du Nguyên hỏi: “Ngày mai có muốn đi chơi ở Đông Hồ không?”

Thật sự là tính dính lấy nhau mỗi ngày sao?

Lý Quỳ Nhất không rõ bản thân có muốn đi hay không, bèn hỏi ngược lại: “Đông Hồ có gì chơi à?”

Hạ Du Nguyên nghĩ một lúc rồi đáp: “Bọn mình có thể chèo thuyền trên hồ, chèo xong thì đi ăn, ăn xong ngồi bên hồ một lát… rồi hôn một chút nữa, sau đó về nhà.”

 
 

Lý Quỳ Nhất: “…”

Chuyện này cũng phải lên lịch sao?

Cô còn đang nghi ngờ thì lại nghe thấy Hạ Du Nguyên đắc ý hừ một tiếng, bổ sung: “Ngày mai đến lượt cậu hôn tớ đấy.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...