Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 100


Chương trước Chương tiếp

Lễ tốt nghiệp của lứa học sinh lớp mười hai năm nay diễn ra vào ngày 12 tháng Sáu. Gọi là lễ tốt nghiệp, nhưng thực chất chỉ mang tính hình thức tượng trưng. Ban giám hiệu ngồi trên sân khấu nói vài lời chúc mừng, học sinh ở dưới vỗ tay, sau đó nhận bằng tốt nghiệp rồi chụp ảnh kỷ niệm, thế là xong.

Hôm ấy là Chủ nhật, các khối lớp khác được nghỉ, chỉ có học sinh lớp mười hai trở lại trường. Họ mặc đồng phục lần cuối cùng, đi dạo khắp sân trường. Những cảnh vật đã từng nhìn chán suốt ba năm, giờ bỗng trở nên sống động và đáng yêu lạ kỳ. Trên sân thể dục, dọc hành lang, đâu đâu cũng thấy cảnh học sinh tụm lại chụp ảnh. Phương Tri Hiểu kéo Lý Quỳ Nhất đi chụp liên tục, đến mức tay cô giơ dấu chữ “V” đến mỏi nhừ, vậy mà còn bị chê sao chỉ biết mỗi một kiểu tạo dáng.

Chụp xong ngoài trời, Phương Tri Hiểu lại lôi Lý Quỳ Nhất vào lớp chụp tiếp. Hai người đứng trước bảng đen, cầm tấm bằng tốt nghiệp màu đỏ, nhìn nhau tình cảm như một đôi vợ chồng son. Chụp xong, Phương Tri Hiểu lập tức đăng bài kèm dòng trạng thái: “Đăng ký kết hôn rồi nè!”

Lúc này, Hạ Du Nguyên đang mua nước ngọt ướp lạnh ở quán tạp hóa. Cậu cúi đầu lười biếng lướt điện thoại. Chọn xong vài chai nước, chuẩn bị thanh toán thì đúng lúc thấy bài đăng của Phương Tri Hiểu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, hừ lạnh một tiếng.

Sao lại có chuyện dắt bạn gái của người khác đi đăng ký kết hôn thế này?

Cậu làm mới dòng thời gian thêm một lần nữa, bài đăng của Lý Quỳ Nhất cũng hiện lên. Vẫn giống như khi tốt nghiệp cấp hai, lần này cô cũng chỉ đăng hai bức ảnh: một bức chụp khung cửa sổ lớp học, bức còn lại là ảnh chung với Phương Tri Hiểu.

Thế là chẳng có phần của cậu à?

Dù sao thì cậu cũng là người bị bỏ rơi. Lý Quỳ Nhất không hề quan tâm đến cậu, đến trường được mấy tiếng rồi mà chỉ gặp cậu đúng một lần, nói vỏn vẹn hai câu rồi chạy biến đi chơi với Phương Tri Hiểu. Cứ chơi đi, cứ vui vẻ đi, tốt nhất là đừng bao giờ nhớ đến cậu nữa.

 
 

Hạ Du Nguyên mặt lạnh tanh, xách theo túi đồ uống bước ra khỏi quán tạp hóa. Ngay trước cửa có một nữ sinh hình như đang đợi cậu, dáng vẻ lưỡng lự như muốn xin chụp ảnh chung hoặc tỏ tình. Nhưng khi bắt gặp sắc mặt cậu, cô ấy do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không dám bước tới.

Trong một phòng học trống trên tầng năm của tòa nhà lớp 12, Hạ Du Nguyên tìm thấy hai người họ. Hai cô nàng vẫn đang mải mê chụp ảnh, lúc thì cầm phấn giả vờ viết lên bảng, lúc lại đứng tựa cửa sổ xa xăm nhìn ra ngoài… Cậu tùy tiện chọn một chiếc bàn, tựa người vào đó, chậm rãi uống lon Coca trên tay, lặng lẽ quan sát hai người họ.

Mải mê một hồi, cuối cùng hai người cũng nhận ra điều gì đó, quay đầu lại. Nhìn thấy gương mặt đầy u ám của Hạ Du Nguyên, Phương Tri Hiểu bật cười, dùng khuỷu tay chọc chọc Lý Quỳ Nhất: “Ê, cậu có ngửi thấy mùi chua không?”

Tại sao ngay cả với Phương Tri Hiểu mà cậu cũng ghen được vậy? Lý Quỳ Nhất không hiểu nổi. Nhưng nghĩ lại, hình như trước đây cô cũng từng ghen với Chu Sách thì phải.

“Thôi được rồi, tớ đi tìm người khác chụp vài tấm, hai cậu cứ chơi đi.”

Phương Tri Hiểu hào phóng nhường lại không gian cho Hạ Du Nguyên, nhưng Lý Quỳ Nhất lại keo kiệt vô cùng, lập tức lên tiếng: “Chụp ảnh thì được, nhưng cậu không được ‘đăng ký kết hôn’ với người khác nữa.”

Khóe mắt Hạ Du Nguyên khẽ giật.

Sao cô chẳng bao giờ có chút chiếm hữu nào đối với cậu vậy chứ?

“Yên tâm đi.” Phương Tri Hiểu giơ tay làm dấu “OK”, chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, Hạ Du Nguyên đứng lên, lấy từ trong túi ra một chai nước trái cây, thản nhiên đưa cho cô ấy.

Phương Tri Hiểu không nhịn được mà bật cười khẽ, nhận lấy rồi rời đi.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Hạ Du Nguyên lôi thêm một hộp kem đưa cho Lý Quỳ Nhất. Cô nhận lấy, nói cảm ơn rồi mở nắp, xúc từng thìa nhỏ ăn. Vừa ăn được hai miếng, cô ngước lên liền thấy Hạ Du Nguyên vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn cô, sắc mặt vẫn u ám như cũ.

“Cậu lại giận à?” Cô hỏi.

“Không.” Hạ Du Nguyên lắc đầu phủ nhận. “Nhưng tớ cảm thấy cậu nên công khai mối quan hệ của bọn mình.”

“Đã công khai rồi mà, Phương Tri Hiểu với Chu Phương Hoa đều biết hết.”

“Chưa đủ. Cậu xem, cậu đăng Phương Tri Hiểu lên bài viết của mình, ai cũng biết cậu ấy là bạn thân của cậu. Nhưng họ lại không biết tớ là bạn trai của cậu.”

Chuyện này cũng phải để tâm sao?

Lý Quỳ Nhất cảm thấy việc để mọi người biết Phương Tri Hiểu là bạn thân của cô thì chẳng sao cả, nhưng nếu để họ biết cô có bạn trai thì lại quá mức xấu hổ. Trong danh sách bạn bè QQ của cô có rất nhiều bạn cùng lớp, cả thầy cô, còn có cả Tô Kiến Lâm nữa… làm sao cô có thể công khai mình đang yêu đương được chứ?

Cô cúi đầu, múc một thìa kem lớn, đưa đến bên miệng cậu, mặt đỏ bừng hỏi: “Cậu ăn không?”

Ánh mắt Hạ Du Nguyên lướt qua gương mặt cô rồi lại nhìn xuống muỗng kem, di chuyển qua lại hai lần: “Chỉ có vậy thôi mà đòi dỗ tớ à?”

Lý Quỳ Nhất siết chặt hộp kem, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn cậu, mang theo xúc cảm lành lạnh cùng hương kem ngọt ngào. Gương mặt Hạ Du Nguyên cứng đờ vài giây rồi chẳng thể kìm được nữa, khóe môi khẽ cong lên đầy vẻ đắc ý. Cậu nắm lấy cổ tay cô, dẫn thìa kem đến bên miệng mình rồi ăn mất phần kem đó.

 
 

Ăn xong còn phải tỏ vẻ nữa, cậu thở dài một tiếng: “Dù sao thì cậu cũng chỉ có vậy thôi.”

Đến giờ chụp ảnh tốt nghiệp, hai người mới từ trong lớp học đi ra sân thể dục. Sau khi chụp xong ảnh tập thể của lớp, Lý Quỳ Nhất bảo Hạ Du Nguyên đợi một lát, còn cô thì kiễng chân đưa mắt tìm kiếm khắp sân.

Cuối cùng, cô cũng thấy Lưu Tâm Chiếu đứng ở một góc, đang trò chuyện cùng vài học sinh. Cô chạy nhanh đến, kiên nhẫn đợi họ nói chuyện xong rồi mới bước lên một bước, có chút ngại ngùng hỏi: “Cô Lưu, em có thể chụp một tấm ảnh chung với cô không ạ?”

“Đương nhiên là được rồi.” Lưu Tâm Chiếu dịu dàng đáp.

Hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách rất gần. Lúc này, Lưu Tâm Chiếu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lý Quỳ Nhất như thể ôm lấy cô. Bất giác, đầu cô cũng nghiêng về phía Lưu Tâm Chiếu, nở nụ cười rạng rỡ.

“Lên đại học rồi, em có thể viết thư cho cô không?” Lý Quỳ Nhất lại hỏi.

“Được chứ, chẳng phải chúng ta đã làm bạn qua thư rất lâu rồi sao?”

Nghĩ đến ba năm đồng hành, mắt Lý Quỳ Nhất bất chợt nóng lên, một cảm giác muốn khóc dâng trào. Cô cố gắng kìm lại, nghiêm túc nói: “Cô Lưu, tạm biệt cô ạ.”

“Chúc em tốt nghiệp vui vẻ, Lý Quỳ Nhất.” Lưu Tâm Chiếu vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói: “Chúc em sau này luôn can đảm tiến về phía trước.”

Quay lưng đi, nước mắt Lý Quỳ Nhất lập tức rơi lã chã.

Cô từng hỏi: “Em là ai, thì tương lai cũng sẽ như thế ấy, đúng không ạ?”

Cô ấy đáp rằng: “Đúng vậy, em chính là tương lai.”

Sau lễ tốt nghiệp là tiệc liên hoan của lớp. Lớp trưởng Mạnh Nhiên đã đặt một phòng riêng trong nhà hàng, ba mươi học sinh cùng với thầy Tưởng Kiến Tân ngồi quây quần quanh một chiếc bàn xoay khổng lồ.

Bằng tốt nghiệp đã nhận nên ai nấy đều thoải mái hơn hẳn, thậm chí có mấy nam sinh bạo gan còn rót hai ly rượu trắng mời Tưởng Kiến Tân. Thầy có vẻ đã hơi say, khác hẳn mọi ngày. Cầm micro vừa yêu cầu phục vụ mang đến, thầy bắt đầu huyên thuyên về những hoài bão thời trẻ của mình. Cả lớp vừa buồn cười vừa muốn trợn trắng mắt. Nhưng chỉ nói về bản thân vẫn chưa đủ, thầy còn yêu cầu từng học sinh chia sẻ về ước mơ của mình, giống như lúc trên lớp điểm danh từng người phát biểu.

Bắt đầu từ bạn học ngồi bên trái thầy, lần lượt từng người một đứng lên nói. Mỗi khi có người phát biểu xong, thầy lại hô lớn “Tốt lắm!”, rồi vỗ tay thật mạnh.

Mọi người chỉ coi đây là một trò vui, ai nấy đều nói những ước mơ viển vông như “muốn làm quen với Jack Ma”. Đến lượt Lý Quỳ Nhất, cô nhận lấy micro, đứng dậy, hắng giọng, rồi nghiêm túc nói mình muốn khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cả lớp lập tức cười ồ lên, bởi vì nghe cứ như đang đùa, giống hệt mấy nhân vật trẻ trâu trong manga anime, luôn tuyên bố rằng mình sẽ cứu cả thế giới.

Chiếc micro được chuyền qua tay từng người, cuối cùng đến lượt Nghiêm Du. Vì không tiện đứng dậy nên cô ngồi yên tại chỗ và nói rằng sau này cô muốn góp sức hoàn thiện những thiếu sót trong hệ thống an sinh xã hội cho người khuyết tật. Nói đến đây, cô dừng lại một chút rồi chậm rãi nói rành rọt từng từ: “Lý Quỳ Nhất, cậu đã khiến thế giới của tớ trở nên tốt đẹp hơn.”

 
 

So với những lời đùa cợt trước đó, phát biểu của Nghiêm Du có vẻ quá nghiêm túc, hơn nữa chẳng ai biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Không khí trong phòng chốc lát trở nên ngượng ngập.

 Ngay khi bầu không khí có nguy cơ đông cứng lặng ngắt, Hạ Du Nguyên—người ngồi bên trái Nghiêm Du—bỗng cầm lấy micro, bắt chước cô nói một câu: “Lý Quỳ Nhất, cậu đã khiến thế giới của tớ trở nên tốt đẹp hơn.”

Cả lớp: “……”

Cậu ta đang đùa hay nói thật vậy?

Sau ba giây im lặng, căn phòng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đồng loạt “ồ ố ô” đầy hào hứng, trêu chọc không ngớt. Tưởng Kiến Tân vừa nghe thấy tên Lý Quỳ Nhất liền tỉnh táo hẳn, lập tức lấy giọng giáo viên chủ nhiệm nghiêm nghị hỏi: “Sao lại khiến em tốt đẹp hơn hả?”

Hạ Du Nguyên vô tội đáp: “Mỗi tuần cậu ấy đều lên bảng giảng bài cho bọn em, giúp điểm toán của em cải thiện mà.”

Cả lớp đồng loạt phát ra một tiếng “Xì—”.

Lúc này, mọi người chỉ bán tín bán nghi, cảm thấy hai người họ có chút khả năng thật, nhưng nghĩ kỹ lại thì chắc không phải vậy. Tuy nhiên, vài ngày sau, khi nhận được ảnh tốt nghiệp của lớp, ai cũng thấy Hạ Du Nguyên đứng ngay sau Lý Quỳ Nhất, bình thản giơ hai ngón tay phía trên đầu cô, trông như hai cái tai nhỏ.

Kết quả kỳ thi đại học của tỉnh sẽ được công bố vào lúc 12 giờ trưa ngày 24 tháng Sáu. Càng gần đến ngày ấy, tâm trạng các thí sinh càng căng thẳng. Phương Tri Hiểu nhắn tin cho Lý Quỳ Nhất than thở rằng hiện tại cô ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả tiểu thuyết tình yêu cũng thấy nhạt nhẽo.

Tối ngày 23, Lý Quỳ Nhất đến nhà Phương Tri Hiểu ngủ lại như đã hẹn, để hôm sau cùng nhau tra điểm. Phương Tri Hiểu ôm cứng lấy cô như một con koala, tay chân quấn chặt, run rẩy nói: “Không ổn rồi, tớ căng thẳng quá, có lẽ tớ nay không ngủ nổi mất.”

Mười phút sau, hơi thở đều đều của Phương Tri Hiểu vang lên bên tai Lý Quỳ Nhất.

“……”

Đây chính là trạng thái cậu gọi là “căng thẳng” đấy à?

Ngược lại, Lý Quỳ Nhất trằn trọc không sao chợp mắt. Cô chong mắt nhìn trần nhà tối đen, có cảm giác như giấc mơ đã ở ngay trước mắt nhưng vẫn xa vời vợi. Cô không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau khi tỉnh dậy vào lúc sáu giờ, đôi mắt đã cay xè vì thiếu ngủ. Cô nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ thêm được.

Tay chân Phương Tri Hiểu lại vắt lên người cô, Lý Quỳ Nhất nhẹ nhàng gạt ra, định rời giường vào nhà vệ sinh. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bỗng sáng lên. Một cuộc gọi đến, số lạ, không hiển thị tên người gọi. Cô vốn không có thói quen bắt máy những số không quen, nhưng khi nhìn thấy mã vùng là Bắc Kinh, tim cô bất giác đập mạnh. Ngón tay run rẩy cầm lấy điện thoại.

“Alo…”

Hơn tám giờ sáng, Phương Tri Hiểu cuối cùng cũng vươn vai, ngái ngủ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy Lý Quỳ Nhất ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Cô giật nảy mình, bật dậy hét lớn: “Sáng sớm mà cậu làm gì thế?!”

 
 

Lý Quỳ Nhất mỉm cười với cô: “Bắc Đại vừa gọi cho tớ.”

Phương Tri Hiểu sững sờ mất vài giây, sau đó như bừng tỉnh, không kìm được hét toáng lên: “A!!!”

Tiếng hét này lập tức làm náo động cả gia đình Phương Tri Hiểu. Bố mẹ cô hốt hoảng đẩy cửa xông vào, lo lắng hỏi: “Chuyện gì thế?” Bà nội cô nàng cũng chậm rãi ló đầu vào: “Cháu gái ngoan, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?”

Phương Tri Hiểu chỉ vào Lý Quỳ Nhất, hét lên đầy kích động: “Bắc Đại gọi cho cậu ấy!”

“A!!!” Cả nhà đồng loạt hò reo, tranh nhau lên tiếng: “Bắc Đại gọi điện? Vậy chắc chắn là thủ khoa rồi, đúng không? Mẹ nhớ là chỉ có thủ khoa mới nhận được cuộc gọi từ Thanh Hoa, Bắc Đại thôi!”

Lý Quỳ Nhất bật cười, lắc đầu nói: “Thầy cô bên tuyển sinh không nói cụ thể xếp hạng, chỉ bảo cháu nằm trong top 30 toàn tỉnh, mời sáng nay đến gặp mặt trao đổi về ngành học.”

Mẹ Phương Tri Hiểu lập tức vỗ đùi đen đét: “Thế là chắc chắn đỗ rồi! Đến gặp mặt chắc để bàn chuyện học bổng đây mà. Mau dậy rửa mặt đánh răng đi, cô sẽ trang điểm cho cháu thật xinh xắn rạng ngời!”

Bố Phương Tri Hiểu lập tức phản đối: “Chậc, trang điểm làm gì? Bên phòng tuyển sinh chắc chắn thích mấy đứa giản dị, đừng làm chuyện thừa thãi, khéo quá thành vụng.”

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Lý Quỳ Nhất vẫn để mặt mộc như thường lệ, chỉ có điều từng sợi tóc trên đầu đều được mẹ Phương Tri Hiểu chải chuốt gọn gàng, chiếc dây buộc đuôi ngựa cũng được thắt ngay ngắn.

Đi cùng cô đến gặp thầy cô phụ trách tuyển sinh còn có Trần Quốc Minh và Tưởng Kiến Tân. Hai người họ cười đến mức mặt sắp nứt ra. Thực ra, phần lớn cuộc trò chuyện chỉ có các thầy cô tuyển sinh và Trần Quốc Minh và Tưởng Kiến Tân trao đổi. Lý Quỳ Nhất chỉ lên tiếng đôi ba câu khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến lựa chọn chuyên ngành và định hướng phát triển trong tương lai.

Buổi trưa, họ cùng ăn cơm với thầy cô trong phòng tuyển sinh. Khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ, Lý Quỳ Nhất lấy cớ đi vệ sinh để rời bàn ăn. Cô tựa vào bồn rửa tay, mở điện thoại nhắn tin cho Phương Tri Hiểu: “Thế nào rồi, tra được điểm chưa?”

Gửi tin xong, cô lại mở khung chat với Hạ Du Nguyên: “Cậu tra điểm chưa?”

Cô không thiên vị Phương Tri Hiểu, chỉ là vì Hạ Du Nguyên đã có vé tuyển thẳng vào Học viện Mỹ thuật Trung Ương, hơn nữa thứ hạng rất cao nên không có áp lực về các môn văn hóa. Cậu ấy dốc hết sức học hành trước kỳ thi chỉ vì không muốn quá chênh lệch với cô mà thôi.

Hai người họ đều không trả lời ngay, khiến Lý Quỳ Nhất sốt ruột.

Một lát sau.

Hạ Du Nguyên: Cậu đoán xem?

Lý Quỳ Nhất: …… Đừng có úp mở nữa.

Hạ Du Nguyên: Khá ổn, hạng 3856 toàn tỉnh.

Lý Quỳ Nhất thở phào nhẹ nhõm, gửi cho cậu một loạt biểu tượng pháo hoa.

Hạ Du Nguyên: Còn cậu thì sao? Đứng hạng mấy?

Lý Quỳ Nhất: Cậu đoán xem.

Hạ Du Nguyên: … Nhỏ mọn thế à?

Lý Quỳ Nhất: Thứ hạng của tớ bị ẩn rồi.

Hạ Du Nguyên: Giáo viên tuyển sinh không tiết lộ cho cậu à?

Lý Quỳ Nhất: Có chứ, tớ đứng nhất tỉnh.

Phía bên kia bỗng im lặng vài giây, rồi đột nhiên một cuộc gọi đến. Giọng nói trong điện thoại phấn khích đến mức như sắp bùng nổ:

“Cậu là thủ khoa toàn tỉnh á? Đệt mợ, cậu thực sự là thủ khoa á? Cậu rốt cuộc được bao nhiêu điểm thế? Lý Quỳ Nhất, cậu đã giỏi đến mức này rồi, vậy còn thích tớ nữa không?”

 
 

Lý Quỳ Nhất: “……”

Vào ngày thứ hạng được chính thức xác nhận, bầu trời đêm phía trên trường  trung học phổ thông Liễu Nguyên số 1 rực sáng với những chùm pháo hoa, chúc mừng thủ khoa khối Xã hội của tỉnh thuộc về ngôi trường này. Theo nguyên tắc, pháo hoa vốn không được phép bắn nhưng vào dịp đặc biệt thế này, ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí, ban quản lý khu chung cư Ngự Cảnh Uyển còn treo một tấm băng rôn ngay trước cổng: “Nhiệt liệt chúc mừng cư dân Ngự Cảnh Uyển – Lý Quỳ Nhất vinh dự đạt danh hiệu Thủ khoa khối Xã hội toàn tỉnh năm 2016.”

Nhóm chat cư dân trong khu lập tức bùng nổ: “Tin vui! Chờ giá nhà tăng vọt nào!”

Hai ngày sau, Lý Quỳ Nhất được mời về trường để chia sẻ kinh nghiệm học tập với các đàn em. Trùng hợp thay, hệ thống đăng ký nguyện vọng đại học của phòng máy trường cũng mở trong hai ngày này. Sau khi hoàn tất đăng ký, Hạ Du Nguyên liền vòng ra hội trường lớn của trường. Vừa lẻn vào từ cửa sau, cậu đã thấy Kỳ Ngọc đang bước xuống sân khấu, còn Lý Quỳ Nhất thì vừa lên. Cả hai lướt qua nhau. Hạ Du Nguyên khẽ sững lại khi nhận ra cô đang mặc chiếc váy cậu đã tặng vào sinh nhật.

Bóng dáng cô toát lên vẻ thanh thuần, dịu dàng mà cuốn hút.

Giọng nói quen thuộc vang lên qua hệ thống loa, trong trẻo và ấm áp, kéo Hạ Du Nguyên trở lại những ngày xưa cũ. Đó là buổi lễ khai giảng năm lớp 10. Khi ấy, cô mặc bộ đồng phục quân sự, dáng vẻ ngay ngắn nghiêm chỉnh, mái tóc buộc cao thành một chiếc đuôi ngựa ngắn ngủn. Giờ đây, đuôi ngựa ấy đã dài hơn nhiều.

Từ mười lăm tuổi đến mười tám tuổi, tưởng chừng như chẳng có gì đổi thay, nhưng cũng như đã thực sự trưởng thành.

Khi cậu đang chăm chú ngắm nhìn cô, ánh mắt cô cũng xuyên qua đám đông, dừng lại trên người cậu.

Hạ Du Nguyên không kìm được mà mỉm cười, rồi bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Cậu bắt đầu nháy mắt trêu cô, còn cố tình làm vài biểu cảm nghịch ngợm, lè lưỡi, trợn mắt. Sau đó, cậu thấy cô gái trên sân khấu đang cố gắng giữ nghiêm nét mặt, ổn định giọng nói, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, không nhìn cậu nữa.

Thôi vậy, không trêu cô nữa, lỡ làm cô bật cười thật thì không hay.

Lúc này, Kỳ Ngọc đã bước xuống sân khấu, tiến đến đứng cạnh Hạ Du Nguyên, cùng nhìn về phía cô gái đang phát biểu.

“Cậu ấy là một người thực sự tỏa sáng, đúng không?” Hạ Du Nguyên nói.

Kỳ Du không trả lời, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống.

Khi buổi chia sẻ sắp kết thúc, Kỳ Ngọc rời đi trước.

Sau đó, Lý Quỳ Nhất từ trên sân khấu bước xuống, cùng Hạ Du Nguyên sóng vai rời khỏi trường. Trong tay cô cầm theo một chiếc túi, dường như là quà tặng.

“Cái gì đấy?” Hạ Du Nguyên tò mò hỏi.

“Hôm nay là sinh nhật Chu Phương Hoa, tớ chuẩn bị quà cho cậu ấy. Cậu ấy đến trường đăng ký nguyện vọng, tiện thể đưa luôn.”

“À.” Hà Du Nguyên ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Kỳ Ngọc cũng lên chia sẻ à?”

“Ừ, cậu ấy đứng hạng 22 toàn tỉnh, cũng là một thành tích rất tốt mà.” Lý Quỳ Nhất quay sang nhìn cậu. “Cậu sẽ không đến cả chuyện này cũng ghen đấy chứ?”

 
 

“Ai ghen chứ? Tớ chỉ hỏi một chút thôi mà.”

Lý Quỳ Nhất hơi nâng váy lên một chút, hỏi: “Chiếc váy này không phải cũng do cậu ghen mà mua sao?”

Hà Du Nguyên bỗng bật cười lười biếng: “Lúc mua váy cho cậu, tớ chẳng nghĩ đến ai khác cả, chỉ nghĩ đến cậu thôi.”

Ồ.

Mặt Lý Quỳ Nhất thoáng đỏ lên.

“Vậy sau này cậu sẽ không ghen vớ ghen vẩn nữa chứ?”

“Tất nhiên là không.” Hà Du Nguyên thản nhiên đút tay vào túi, trông có vẻ rất thành thật.

Lý Quỳ Nhất chớp chớp mắt: “Tớ vừa mới biết được, nguyện vọng một của Kỳ Ngọc cũng là Đại học Bắc Kinh đấy.”

Hạ Du Nguyên: “……”

Được rồi, lu giấm lại bị đổ chua lòm rồi.

Nhìn nét mặt cậu bỗng ỉu xìu, Lý Quỳ Nhất chỉ biết thở dài bất lực.

Cô ngước lên, thấy Chu Phương Hoa đang đứng dưới một gốc cây không xa, bèn nói với Hạ Du Nguyên: “Cậu qua cầu đá đợi tớ được không? Tớ đưa quà cho Chu Phương Hoa xong sẽ sang tìm cậu.”

“Ừ.” Cậu hờn dỗi đáp.

Lý Quỳ Nhất nhanh chóng bước đến trước mặt Chu Phương Hoa, hai tay đưa quà ra: “Chúc mừng sinh nhật!”

“Cảm ơn cậu.” Chu Phương Hoa mỉm cười dịu dàng.

“Cậu đăng ký nguyện vọng một vào Đại học Giao thông Thượng Hải à?”

“Ừ.” Chu Phương Hoa gật đầu, “Chương trình y khoa tám năm.”

“Vậy sau này tớ đến Thượng Hải chơi có thể tìm cậu rồi.”

Chu Phương Hoa khẽ cười: “Cũng chưa chắc đâu, tớ vẫn có thể trượt mà.”

“Với thứ hạng này thì chắc chắn đậu mà.”

Hai người nắm tay nhau trò chuyện thêm một lát, cuối cùng nhẹ nhàng ôm nhau.

“Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Sau khi vẫy tay tạm biệt Chu Phương Hoa, Lý Quỳ Nhất nhìn về phía cây cầu đá nơi Hạ Du Nguyên đang đứng.

Haiz, vẫn còn một chú chó nhỏ đang dỗi cần được dỗ dành đây.

Cô chạy về phía cậu, còn Chu Phương Hoa đứng tại chỗ, lặng lẽ dõi theo.

Tà váy tuổi trẻ tung bay, như một cơn gió vô ưu của thời thanh xuân.

Còn tuổi mười bảy chẳng mấy lấp lánh của cô, cuối cùng cũng khép lại trong những tán cây mờ ảo ngoài cửa sổ lớp học, lặng lẽ đong đưa ngày này qua tháng nọ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...