Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 101: Hoàn


Chương trước

Đồ nghiện hôn: Tớ đến cổng khu chung cư rồi.

Đồ chuyên từ chối: Tớ còn khoảng mười phút nữa mới xong.

Đồ nghiện hôn: Được, tớ đợi cậu.

Vào kỳ nghỉ hè, Lý Quỳ Nhất nhận một công việc gia sư, chính xác là hai công việc. Với danh hiệu “Thủ khoa kỳ thi đại học” thì việc tìm học sinh không hề khó, lại có thể thoải mái thương lượng mức thù lao. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô chọn dạy kèm cho hai nữ sinh, một học lớp 10, một học lớp 8. Điểm chung là cả hai đều sống trong gia đình không có nam giới, điều này khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Vậy là Hạ Du Nguyên không thể bám dính lấy cô cả ngày nữa. Vì quá rảnh rỗi nên cậu dứt khoát đến lớp mỹ thuật Tiểu Hồng Tượng làm trợ giảng. Thời gian tan học của cậu sớm hơn cô một chút, nên mỗi ngày cậu đều đến đứng chờ bên ngoài khu chung cư nơi cô dạy học, rồi hai người cùng đi ăn tối.

Hôm nay là ngày cuối cùng Lý Quỳ Nhất làm gia sư. Thời gian nhập học của tân sinh viên đại học Bắc Kinh và Học viện Mỹ thuật Trung ương đều vào đầu tháng Chín, cô và Hạ Du Nguyên dự định đi Bắc Kinh sớm trước hai, ba ngày để tránh cập rập, tiện thể dạo chơi một chút. Sau khi giúp cô học sinh lớp 8 tên Tiểu Dĩnh lập kế hoạch học tập cho kỳ sau và trò chuyện với mẹ cô bé, Lý Quỳ Nhất chính thức kết thúc công việc gia sư này.

Mẹ Tiểu Dĩnh và cô bé nhất quyết tiễn Lý Quỳ Nhất xuống lầu. Không may, vừa ra đến nơi, trời bắt đầu lất phất mưa. Dù hạt mưa nhỏ nhưng cũng nhanh chóng thấm ướt mặt đất. Mẹ Tiểu Dĩnh định bảo con gái lên lấy ô, nhưng Lý Quỳ Nhất vội xua tay từ chối. Hai bên cứ đẩy qua đẩy lại chưa ai chịu ai, thì Hạ Du Nguyên từ đâu thong thả bước tới, cầm ô trên tay. Cậu điềm nhiên gọi cô: “Này.”

Lý Quỳ Nhất không tiện giải thích trước mặt học sinh và phụ huynh rằng đây là bạn trai mình, đỏ mặt vội nói:
“À… em trai cháu đến đón.”

“Ồ, em trai à.” Mẹ Tiểu Dĩnh lập tức hiểu ra, tò mò quan sát chàng trai trẻ.

Lý Quỳ Nhất lách mình vào dưới tán ô của Hạ Du Nguyên, cùng nhau chào tạm biệt hai mẹ con. Trên con đường nhỏ trong khu dân cư, quẹo qua vài khúc rẽ, đến một góc yên tĩnh, Hạ Du Nguyên bỗng dừng lại. Cơn gió đêm lẫn hơi mưa lướt qua thổi tung mấy sợi tóc trước trán cậu. Cậu ngước mắt nhìn cô, vô tội hỏi: “Này, lúc nãy cậu nói tớ là gì cơ? Tớ quên mất rồi.”

Cô biết ngay cậu sẽ không bỏ qua chuyện này.

Lý Quỳ Nhất đáp: “Đó là học sinh và phụ huynh của tớ, tớ sợ ảnh hưởng không tốt.”

“Ồ.” Cậu gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng vẫn cố tình không chịu buông tha. “Vậy tớ là gì của cậu?”

“Bạn trai, được chưa?” Cô bực mình nói.

“Ồ?” Cậu kéo dài giọng, đầy mỉa mai. “Cậu còn nhớ cơ à?”

Lý Quỳ Nhất cạn lời, thực sự không biết phải làm sao với cậu, lòng dạ hẹp hòi đến mức không thể tả. Cô giả vờ không nghe ra giọng điệu hờn dỗi, nhấc chân bỏ đi. Nhưng vừa rời khỏi ô, hạt mưa đã rơi xuống vai áo, cô đành lùi lại, ngước nhìn người vẫn đứng im bất động: “Lại giận nữa à?”

“Hôn tớ đi.” Cậu cụp mắt nhìn cô.

Cô bất đắc dĩ: “Lại đòi hôn?”

“Cậu lại định từ chối?” Hạ Du Nguyên gắt lên.

Lý Quỳ Nhất biết tính cậu, nếu cô không chịu hôn, cậu thực sự có thể đứng lì ở đây đến khi nào chịu mới thôi. Cô liếc nhìn xung quanh, khu dân cư vắng lặng trong cơn mưa rả rích, không có ai bên ngoài. Cô khẽ nhón chân, giả vờ như rất cố gắng muốn hôn, nhưng thực chất chẳng thèm kiễng chân lên chút nào.

“Hôn không tới.” Cô tiếc nuối lắc đầu.

chẳng nói chẳng rằng cúi người xuống, chủ động rút ngắn khoảng cách. Lý Quỳ Nhất vốn chỉ định chạm nhẹ vào khóe môi cậu, ai ngờ cậu hơi nghiêng đầu, khiến nụ hôn bất ngờ trở nên sâu hơn. Một lúc sau, hơi thở quyện vào nhau, cuối cùng mới tách ra. Lúc này rốt cuộc Hạ Du Nguyên đã hài lòng, đứng thẳng dậy, nắm lấy tay cô khoác vào cánh tay đang cầm ô của mình, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

Bên ngoài ô, mưa vẫn rơi đều, không khí ẩm ướt và trong lành. Đi được một lúc, Hạ Du Nguyên đột nhiên lên tiếng: “Cậu biết Bắc Đại và Ương Mỹ cách nhau bao xa không?”

“Khoảng 15 km.” Lý Quỳ Nhất nhớ rằng cô đã tra bản đồ.

Cậu khẽ ừ, móc từ túi ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào tay cô: “Đây là tiền tớ làm trợ giảng kiếm được. Không nhiều lắm, khoảng năm nghìn tệ, tớ để hết vào đây rồi.”

Lý Quỳ Nhất cầm tấm thẻ giơ lên nhìn, thấy trên đó dán một miếng nhãn mỏng ghi dòng chữ: Quỹ “Muốn gặp cậu”.

“Nhớ phải tìm tớ đấy.” Cậu trầm giọng dặn dò.

Lý Quỳ Nhất trả lại thẻ cho cậu: “Tớ có tiền mà.”

Cô cũng đi dạy gia sư kiếm tiền, hơn nữa còn có học bổng, số tiền không hề ít.

Nhưng Hạ Du Nguyên chẳng buồn lý lẽ, chỉ siết chặt tay cô bắt cô phải nắm lấy tấm thẻ. “Cậu có tiền thì cứ tiêu thoải mái. Nhưng nếu đến gặp tớ, nhất định phải dùng cái này.”

“Tại sao?” Cô vẫn không hiểu.

“Vì thực ra, tớ mới là người muốn gặp cậu.”

Cậu ngừng một chút, đuôi mắt bỗng đỏ ửng: “Mỗi lần cậu đến, là cậu đang giúp tớ thực hiện ước nguyện. Khi tớ nhớ cậu, tớ có thể chủ động đến tìm cậu. Nhưng tớ hy vọng cậu cũng nhớ đến tớ, cũng chủ động tìm tớ, như thế tớ sẽ vui hơn rất nhiều.”

Lý Quỳ Nhất nhìn chàng trai với ánh mắt và giọng nói đầy vẻ tủi thân, một cảm giác mềm mại khẽ len lỏi trong lòng cô. Cô không giỏi bày tỏ tình cảm, cũng không biết trong lúc bên nhau có khiến cậu thiếu cảm giác an toàn không. Cô kiễng chân, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Du Nguyên, thì thầm: “Được rồi, tớ sẽ nhớ đến gặp cậu…thật nhiều lần.”

Cậu dụi đầu vào hõm cổ cô, cọ cọ vài cái.

Tối hôm đó khi về đến nhà, Hạ Du Nguyên gặp Trương Sấm dưới tầng. Trương Sấm cười tít mắt bảo rằng thấy cậu sắp đi học xa nên rủ lòng từ bi sang chơi game thâu đêm với cậu.

Hạ Du Nguyên bấm thang máy, lạnh nhạt nói: “Ai chơi thâu đêm với mày? Tao còn phải dọn đồ.”

“Gấp gì chứ? Ngày kia mày mới đi mà?”

“Thế cũng phải dọn.”

Vào trong thang máy, Trương Sấm bất ngờ huých khuỷu tay vào cậu, giọng điệu lấp lửng đầy ẩn ý: “Này, hai người đến Bắc Kinh rồi có ở chung không? Một phòng hay hai phòng đây?”

“Cút, chuyện không nên hỏi thì bớt hỏi đi.” Hạ Du Nguyên lườm thằng bạn.

“Tao có hỏi gì quá đáng đâu, chỉ tò mò thôi mà. Mày nghĩ tao là loại người gì chứ?”

Hạ Du Nguyên chẳng thèm đáp.

Nhà không có ai, hai người cũng chẳng cần kiêng dè, mỗi người ôm một tay cầm chơi game. Chơi đến nửa đêm, bụng đói lại gọi đồ ăn ngoài, ăn xong tiếp tục chiến đến sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, hai người cuối cùng cũng cảm thấy mắt khô rát. Hạ Du Nguyên ném tay cầm sang một bên, nói: “Tao ngủ đây, mày muốn làm gì thì làm.”

Trước khi lên giường, cậu vẫn theo thói quen vào phòng tắm, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ rồi mới thay áo thun và quần đùi. Trương Sấm liếc cậu chỉ thấy thằng bạn đúng là kỹ tính quá mức, đã mệt lử mắt díp cả vào rồi mà vẫn còn để ý chuyện phải tắm rửa.

Thế nhưng Trương Sấm cũng mệt mỏi, quẳng tay cầm xuống, tiện chân đá vào chân Hạ Du Nguyên đang thả lơ lửng ngoài mép giường: “Về đây.” Nói xong, cậu ta lại cười đầy ẩn ý, bổ sung thêm một câu: “Nhớ mơ giấc mộng xuân tình nồng thắm nhé.”

Hạ Du Nguyên mơ màng nghe thấy, bực bội hừ hai tiếng rồi xoay người lăn vào sâu trong giường, kéo chăn trùm kín người. Trong cơn mơ mơ màng màng, cậu thấy trước mắt mình là một khung cảnh rực rỡ, lấp lánh, trắng muốt như những bức tượng thạch cao trong phòng vẽ, hoặc cũng giống như tấm khăn ren trắng trải trên bàn, trên đó đặt những quả anh đào đỏ thẫm gần như rực cháy. Những gam màu trong sáng mà mãnh liệt ấy chảy qua người cậu, len lỏi vào tận xương sống, khiến cậu vô thức cuộn tròn lưng lại, giống như một con ốc sên muốn thu mình vào chiếc vỏ ấm áp.

Cậu giật mình tỉnh dậy từ cơn mộng, mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người chẳng biết từ lúc nào đã trở nên ẩm ướt, dính nhớp. Điều này với một chàng trai mười tám tuổi không phải là lần đầu tiên xảy ra, nhưng lại là lần đầu tiên vì một giấc mơ như thế này.

Cậu ngồi dậy, thay một chiếc quần đùi khác, chui vào phòng tắm, đỏ bừng mặt giặt sạch quần áo vừa thay ra. Một vài hình ảnh trong mơ bất giác ùa về, cậu cố nín thở nhưng lại không dám nhớ đến gương mặt trong giấc mơ ấy.

Cậu không thể để lúc bản thân tỉnh táo mà nghĩ đến cô theo cách này.

Giặt xong quần áo, phơi khô, cậu lau tay, bực đến mức chỉ muốn giết chết Trương Sấm. Trở về phòng, cậu đổ người xuống giường, mở điện thoại, nghĩ xem có nên hủy phòng đôi đã đặt, đổi thành hai phòng riêng hay không. Nhưng lại sợ nếu đổi, Lý Quỳ Nhất sẽ suy nghĩ nhiều.

Thôi kệ, cậu kéo vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Vé tàu cao tốc là vào mười giờ sáng mai. Ban đầu ông bà ngoại và dì út của Hạ Du Nguyên đều muốn ra tiễn cậu, nhưng cậu từ chối, nghiêm túc nói rằng mình đã lớn, chỉ đi nhập học thôi, có thể có sai sót gì được chứ? Thế nhưng quý cô Hạ Thu Minh lại bĩu môi, chắc chắn phán một câu: “Nó yêu rồi.”

Ông bà ngoại kinh ngạc: “Thật không?”

Hạ Thu Minh: “Chứ không lẽ nó suốt ngày nhìn điện thoại cười là đang trò chuyện với đám bạn thân của nó chắc?”

Hạ Du Nguyên: “……”

Cậu lộ liễu đến thế sao?

Ông bà ngoại vội vã hỏi thăm là cô gái nào nhưng Hạ Du Nguyên không nói, vì Lý Quỳ Nhất tạm thời chưa muốn công khai với gia đình. Nhưng sau này, dì út của cậu vẫn biết vì đã bắt gặp hai đứa lén lút nắm tay nhau trong tiệc mừng đỗ đại học của cậu.

Hạ Thu Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi Hạ Du Nguyên: “Sao con bé lại thích cháu được? Cháu thua nó tận 3855 bậc xếp hạng kìa!”

Hạ Du Nguyên: “…… Vì cháu đẹp trai.”

Cuối cùng, chính Hạ Thu Minh là người lái xe tiễn hai đứa ra ga tàu cao tốc. Khoảng ba giờ chiều, họ đến Bắc Kinh, không ngờ ở đây cũng đang mưa mà còn là một cơn mưa dữ dội. Hai người bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước. Làm xong thủ tục nhận phòng, mở cửa bước vào, sự ngượng ngùng và bối rối y hệt lần trước lại ập đến.

Thế nhưng lần này đã khác vì cả hai đã thi xong đại học, cũng đều đã trưởng thành. Một vài khả năng nào đó đang dần dần nảy mầm sinh sôi mạnh mẽ.

Đặt hành lý xuống, Lý Quỳ Nhất tỏ vẻ như không có chuyện gì bước đến cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi lộp độp trên mặt kính. Một lát sau, Hạ Du Nguyên cũng đi tới, đứng cạnh cô, cùng nhìn ra ngoài. Mưa lớn khiến cửa kính mờ hơi nước, thỉnh thoảng có những giọt nước nhỏ lăn xuống để lại vệt dài ngoằn ngoèo. Bên ngoài là một cái cây xanh um, sắc lá dường như bị mưa cuốn trôi, tan ra trong không khí.

Hạ Du Nguyên bất chợt chỉ vào hai giọt nước trên kính, hỏi: “Cậu đoán xem giọt nào sẽ rơi xuống trước?”

“Tớ đoán giọt này.” Lý Quỳ Nhất chỉ vào giọt bên trái.

Hai người chăm chú dõi theo, quả nhiên cuối cùng Lý Quỳ Nhất đoán đúng. Hạ Du Nguyên không phục, thế là họ lại chơi thêm ván nữa, rồi ván nữa, vui vẻ không biết chán, thấu hiểu lòng nhau chẳng cần bày tỏ.

Đến bảy giờ tối, mưa cuối cùng cũng tạnh. Đèn trong phòng khách sạn đã bật lên nhưng vẫn có vẻ âm u. Cả hai đã chơi hết mọi trò có thể nghĩ ra, không thể cứ tiếp tục ngồi trong phòng mãi nên quyết định ra ngoài tìm gì đó để ăn.

Bắc Kinh sau cơn mưa đêm vừa ẩm ướt vừa oi bức. Họ tìm thấy một quán ăn gần khách sạn, gọi hai phần cơm rang lươn và hai chai nước ngọt Bắc Băng Dương.

Ăn xong, mỗi người cầm một chai nước ngọt chưa uống hết, nhàn nhã tản bộ trên đường. Mặt đường còn đọng nước, phản chiếu ánh đèn quảng cáo nhiều màu sắc, rực rỡ mà mơ màng. Họ đi đến một cây cầu rồi dừng lại, im lặng ngắm dòng nước thăm thẳm phía dưới.

Không gian rộng lớn làm tan biến đi sự mập mờ ngượng ngùng, cả hai dần thả lỏng, vừa uống nước vừa trò chuyện. Nhưng cảm giác thư thái này chẳng kéo dài được mười phút, cơn mưa bất chợt lại ào xuống. Hạ Du Nguyên nắm lấy tay Lý Quỳ Nhất, kéo cô chạy vội đến trú dưới một mái hiên. Mái hiên hẹp, hai người đứng sát vào nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng nhịp tim rộn ràng.

“Bọn mình còn về được không?” Lý Quỳ Nhất hỏi.

“Cậu muốn về không?” Hạ Du Nguyên nhìn cô, hỏi ngược lại.

Lý Quỳ Nhất không trả lời.

Hạ Du Nguyên chăm chú nhìn cô rồi bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi. Đầu tiên chỉ là một cái chạm thoáng qua nơi khóe môi rồi dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng miết lên cánh môi mềm mại. Hơi thở giao hòa, gấp gáp, nóng rực, nhưng vẫn mang theo chút dè dặt. Song, dù có kìm nén đến đâu, cảm xúc tuổi trẻ vẫn không thể nào ngăn cản. Huống hồ, giữa đôi môi ấy còn phảng phất vị quýt thanh mát của nước ngọt, khiến Hạ Du Nguyên không kìm được mà yết hầu khẽ động, đầu lưỡi nhẹ chạm vào, nụ hôn theo đó trở nên sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt ẩm ướt.

Một lúc sau, cậu rời khỏi môi cô. Lý Quỳ Nhất khẽ hé mắt, hơi thở đứt quãng, ngỡ rằng tất cả đã kết thúc, nhưng không ngờ cậu lại tháo kính xuống, bàn tay lướt nhẹ qua gáy cô, rồi một lần nữa cúi xuống hôn. Lần này không còn nhẹ nhàng nữa mà dữ dội, mạnh mẽ, gần như không chút kiềm chế. Cậu cuốn lấy hơi thở của cô, hết lần này đến lần khác chiếm đoạt, vừa ngây ngô vừa hỗn loạn, vừa nóng bỏng vừa đắm say.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hổn hển.

Lý Quỳ Nhất bị sự tấn công bất ngờ này làm cho sững sờ, đến mức gần như sắp khóc. Cô nhìn vào mắt Hạ Du Nguyên, thấy chúng cũng ướt át mà sáng rực.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ má cô: “Mình chỉ hôn nhau ngoài này thôi, về khách sạn thì không hôn nữa, được không?”

Cô hiểu ý cậu, khẽ khàng đáp “Ừm.”

Trở lại khách sạn, cả hai đã bình tĩnh hơn nhiều. Thế nhưng suốt đêm đó, Hạ Du Nguyên vẫn bị giày vò đến phát điên, cứ nằm nghe tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ, mãi đến hơn sáu giờ sáng, cơn buồn ngủ mới đánh bại được khát vọng mãnh liệt trong cơ thể. Chỉ đến lúc ấy, cậu mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trái lại, Lý Quỳ Nhất ngủ rất ngon, cả đêm an nhiên không mộng mị. Hơn bảy giờ sáng, cô tỉnh dậy, thấy Hạ Du Nguyên trên giường bên kia vẫn đang say ngủ liền không quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng rời giường rửa mặt, sau đó ôm lấy quyển sách mang theo, ngồi dựa vào đầu giường đọc.

Nhưng rồi một cuốn sách đã đọc gần hết, thời gian trên điện thoại cũng nhảy sang buổi trưa, vậy mà Hạ Du Nguyên vẫn chưa tỉnh.

Sao cậu ấy ngủ ghê thế nhỉ? Cô thầm nghĩ.

Lẽ nào…cậu ấy chết rồi? Cô lại nghĩ.

Ý nghĩ vừa vụt qua, ập tức nhảy xuống giường, bò đến bên cạnh cậu, cẩn thận vươn ngón tay đặt dưới mũi.

Phù— Vẫn còn thở.

Mãi đến hơn hai giờ chiều, Hạ Du Nguyên mới trở mình, đôi mắt nhập nhèm hé mở. Mái tóc bị ép  đến rối tung, cả người mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào. Cậu tựa vào đầu giường một lúc lâu rồi mới khó nhọc ngồi dậy. Nhìn thấy Lý Quỳ Nhất đang ngồi trên giường đối diện, ánh mắt chăm chú dán vào mình, cậu lững thững bước đến, ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, ngón tay vô thức lướt qua vành tai mỏng manh.

Xoa xong liền xỏ dép lê, lững thững đi vào phòng vệ sinh.

“Cậu ngủ kiểu gì mà lâu thế?” Lý Quỳ Nhất nhịn không được hỏi.

“Đừng tò mò.” Cậu đáp lại một câu rồi đóng cửa lại.

Sau khi Hạ Du Nguyên rửa mặt và chỉnh trang xong, hai người gọi đồ ăn về khách sạn cùng ăn trưa. Đến tận khi sắc trời dần ngả sang màu hoàng hôn, cả hai mới ra ngoài, lên tàu điện ngầm đến Thập Sát Hải để ngắm mặt trời lặn.

Họ đến vừa kịp lúc. Khi đứng trên cầu Ngân Đĩnh, mặt trời đã thấp ngang tầm những tán cây, dãy núi phía Tây chìm trong lớp sương mờ ảo. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, sắc hồng tựa rượu vang lên men, phản chiếu xuống mặt hồ gợn sóng vàng óng, hàng liễu ven sông cũng ánh lên màu nắng tàn, mềm mại lung linh.

Một khung cảnh tráng lệ đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt, thổn thức không thôi.

Mặt trời chầm chậm khuất sau dãy núi xa, bầu trời cũng theo đó mà chìm vào sắc tịch mịch. Khi tia sáng cuối cùng khẽ thu mình lại, Hạ Du Nguyên nắm lấy tay Lý Quỳ Nhất, kéo cô rời khỏi đám đông trên cầu, men theo bờ sông tản bộ.

“Sao cậu không chụp ảnh?” Hạ Du Nguyên hỏi. Khi nãy trên cầu, hầu như ai cũng giơ điện thoại lên.

“Tớ muốn dùng mắt để ngắm nhìn.” Cô hỏi ngược lại: “Thế còn cậu, sao không chụp?”

“Tớ cũng muốn dùng mắt để nhìn. Màu sắc đối với tớ là một thứ vô cùng mê hoặc.”

Lý Quỳ Nhất trầm ngâm, sau đó nói: “Tớ chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.”

Đối với cô, ngắm hoàng hôn chính là một trải nghiệm tuyệt vời của cuộc đời.

Giây phút ấy, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Thế giới này thực sự rất rộng lớn, nhưng suốt đời cô có thể đặt chân đến bao nhiêu nơi đây? Có lẽ, thế giới đối với cô mà nói, cũng chỉ là một công viên nhỏ, nơi cô bước qua từng đóa hoa nở, từng dòng nước chảy, từng khoảnh khắc mặt trời mọc rồi lại lặn. Đến khi cô rời đi, không thể mang theo bất cứ nhành cây ngọn cỏ nào, nhưng tất cả những điều đẹp đẽ ấy, cô đã từng sở hữu trong khoảng thời gian mình còn sống.

Thế nên, cô chỉ cần sống trọn vẹn từng phút giây là đủ rồi.

Bản thân cô là một công viên nhỏ.

Thế giới của cô cũng là một công viên nhỏ.

Lý Quỳ Nhất thấy ý nghĩ này thật thú vị bèn nói cho Hạ Du Nguyên nghe, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Nói cách khác, tớ chính là thế giới.”

“Ừ.” Hạ Du Nguyên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, khẽ thì thầm: “Cậu chính là thế giới.”

– HẾT –



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...