Phương Tri Hiểu ngày càng không biết xấu hổ. Lý Quỳ Nhất không thèm để ý đến cô bạn nữa, chỉ gửi một nhãn dán “ba gạch kẻ trên mặt”. Nhưng không hiểu sao, sau khi tắt điện thoại cô lại cảm thấy có chút chột dạ, lén quay đầu nhìn trộm. Thấy Hạ Du Nguyên vẫn ngủ say, cô mới âm thầm thở phào.
Ăn xong, Lý Quỳ Nhất đánh răng lần nữa, liếc nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Cô hơi bối rối không biết nên làm gì, có nên đánh thức Hạ Du Nguyên dậy, bảo cậu về phòng không? Hay cứ để cậu nằm đó? Nhưng nếu để cậu ngủ ở đây, lỡ nửa đêm tỉnh dậy, cả hai sẽ chẳng tránh khỏi cảnh lúng túng.
Lý Quỳ Nhất vùi mình vào lớp chăn mềm, suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định lên tầng 11 ngủ. dù sao cũng đã đặt phòng, không ngủ thì phí quá.
Cô bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Du Nguyên, định gọi cậu dậy lên giường. Nhưng không biết do quá mệt hay sao, cậu ngủ rất sâu, chẳng có chút phản ứng nào. Cô lay mạnh hơn, khẽ gọi: “Hạ Du Nguyên.”
Cậu khẽ rên một tiếng, trở mình sang bên, đôi mắt vẫn không mở nổi, giơ tay lên xoa mạnh mấy cái, rồi mới lờ đờ hé mắt. Ánh mắt cậu mông lung còn vương chút ướt át.
Nhìn cô một lúc, cậu bỗng mở miệng, giọng khàn khàn pha chút ngây thơ: “Cậu vừa sờ mó tớ đúng không?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Hạ Du Nguyên, cậu đúng là đồ yếu, yếu đạo đức!
“Ai sờ cậu chứ? Tớ chỉ vỗ vai gọi cậu dậy thôi!” Cô trợn mắt, tức tối phản bác.
“Ờ.”
Hạ Du Nguyên ngồi dậy, vò đầu làm mái tóc rối bù, nếu không có khuôn mặt đẹp trai kia thì trông chẳng khác gì một kẻ lang thang ất ơ. Mặt mũi cứ dại ra, nom chắc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Lý Quỳ Nhất đưa tay ra: “Đưa tớ thẻ phòng tầng 11.”
Cậu ngoan ngoãn lấy ra, nhưng ngay khi định đưa cho cô lại rụt về: “Cậu muốn lên tầng 11 ngủ?”
“Ừ.”
“Cậu ngủ ở đây đi, tớ lên đó.” Cậu đứng lên, nhưng vừa mới nhấc chân đã lảo đảo. Nhìn vệt ửng đỏ trên mặt cậu, trong đầu Lý Quỳ Nhất lóe lên một suy nghĩ. Cô nhón chân, vươn tay áp mu bàn tay lên trán cậu.
May mà nhiệt độ vẫn bình thường.
Hạ Du Nguyên gỡ tay cô xuống, nhưng không buông ra ngay mà nắm chặt lấy. Ngón cái vô thức lướt nhẹ trên mu bàn tay cô, chậm rãi từng chút một. Rõ ràng ngoài chỗ tiếp xúc này, hai người chẳng hề chạm vào đâu khác, nhưng hơi ấm lại len lỏi, lan tỏa khắp cơ thể. Không khí giữa họ cũng dường như trở nên nóng lên.
“Lý Quỳ Nhất, thi đại học xong, mình hẹn hò đi, được không?”
Cô chẳng tìm được lý do từ chối, gương mặt thoáng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
Cậu nhìn cô, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Trong lòng trào dâng khát khao—muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn vùi mặt vào hõm cổ cô mà cọ cọ. Nhưng… chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.
Hôm nay là ngày 20 tháng 2. Chỉ còn 108 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Cậu có thể đợi.
Cậu nén những xao động không ngừng ngo ngoe trong lòng mình, ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cô: “Xin lỗi, mai tớ phải đi học.”
Lý Quỳ Nhất biết cậu đang nói sáng mai cậu phải đi học nên không thể ra ga tiễn cô, thậm chí lúc cô thức dậy, cậu cũng đã rời đi rồi. Cô lắc đầu: “Không cần xin lỗi. Giống như việc nếu tớ có tiết học, tớ cũng sẽ không thể đến Bắc Kinh để chúc mừng sinh nhật cậu.”
Nhưng Hạ Du Nguyên vẫn cảm thấy có lỗi, nghiêm túc hứa: “Đợi thi đại học xong, ngày nào tớ cũng ở bên cậu.”
Lý Quỳ Nhất ho khẽ: “…Không cần thiết đến mức đấy đâu.”
“Sao lại không?” Cậu hậm hực, cố chấp cãi lại: “Chẳng lẽ cậu không muốn ngày nào cũng ở cạnh tớ à? Nhưng cậu vừa mới đồng ý thi đại học xong sẽ hẹn hò với tớ rồi mà.”
Đôi khi cậu đúng là biết cách làm mình làm mẩy. Lý Quỳ Nhất chẳng buồn đôi co, chỉ qua loa đáp: “Được rồi được rồi, tùy cậu.”
Cậu lập tức vui vẻ ra mặt, ánh mắt lại sáng bừng long lanh. Lý Quỳ Nhất bị cậu nhìn chằm chằm đến phát ngượng, bèn đẩy cậu ra cửa: “Đi ngủ mau, bốn tiếng nữa cậu phải dậy rồi đấy.”
Hạ Du Nguyên bị cô đẩy ra ngoài, nhưng vẫn không quên dặn dò: “Nhớ cài chốt cửa, ai gõ cũng đừng mở. Có chuyện gì thì gọi cho tớ. Sáng mai ra ga nhớ cẩn thận, lên xe thì nhắn tớ một tiếng, về đến nhà cũng phải báo tớ biết. Còn nữa, trên bệ cửa sổ có túi quà cho cậu, đừng quên lấy.”
Lý Quỳ Nhất quay lại nhìn bệ cửa sổ, quả nhiên thấy một chiếc túi giấy lớn. Hóa ra là quà cho cô à? Ban nãy cô còn tưởng đó là quà sinh nhật của bạn cùng phòng cậu.
“Tặng quà cho tớ làm gì?” Cô nắm cửa, thò đầu ra nhìn cậu.
“Thấy hợp với cậu liền muốn mua thôi.” Cậu đưa tay vào xoa nhẹ tóc cô. “Ngủ ngon nhé.”
“… Ngủ ngon.”
Tiễn cậu đi xong, Lý Quỳ Nhất khóa cửa lại, nhanh chóng bước đến bệ cửa sổ, mở túi quà ra. Bên trong là một chiếc hộp lớn màu hồng, nắp vừa bật lên, một chiếc váy trắng tinh khôi liền hiện ra trước mắt.
Chiếc váy rất đẹp. Cô cầm lên ướm thử trước người, nhưng không nhịn được mà nghĩ, chẳng lẽ cậu vẫn còn ghen với Kỳ Ngọc?
Nhớ kỹ đến mức này, đúng là nhỏ mọn hết thuốc chữa!
Cô về rất đúng lúc. Chuyến tàu vừa đưa cô về đến nơi không lâu, nhóm lớp đã gửi thông báo ngày mai chính thức đi học lại. Chỉ trong chớp mắt, tấm bảng đếm ngược kỳ thi đại học trên lớp đã nhảy xuống còn 100 ngày. Trường học tổ chức “Lễ tuyên thệ một trăm ngày” và với tư cách là đại diện khối Xã hội, Lý Quỳ Nhất đã bước lên bục phát biểu, dẫn dắt cả khối lớp 12 cùng tuyên thệ.
Cuối buổi, từng chùm bóng bay mang theo ước mơ của các học sinh được thả lên bầu trời, chầm chậm bay xa. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô lặng lẽ viết lên quả bóng của mình bốn chữ: “Bắc Đại Ương Mỹ”, rồi buông sợi dây, lặng lẽ nhìn nó bay lên, hòa vào biển ước vọng đầy sắc màu.
Cô giơ máy ảnh nhỏ lên, chụp lại khoảnh khắc đó rồi gửi cho Hạ Du Nguyên.
Hạ Du Nguyên không chỉ nhận được ảnh chụp của Lý Quỳ Nhất mà còn nhận được một đoạn video ngắn quay lại cảnh cô phát biểu trên sân khấu do Trương Sấm gửi. Ba năm rồi, cô vẫn trông giống hệt như ngày trước. Giọng nói vẫn bình thản, đều đều không lên không xuống, nhưng cậu lại cảm nhận được sự điềm tĩnh, chững chạc hơn xưa. Cô luôn mang vẻ lạnh nhạt, nhưng lại đem đến cảm giác an toàn.
Chẳng mấy chốc, cậu cũng bước vào kỳ thi tuyển sinh riêng của các trường. Lại một lần nữa, cậu khoác lên vai chiếc ba lô nặng trĩu dụng cụ vẽ, rong ruổi giữa những thành phố xa lạ. Bận rộn với những bài thi vòng một, vòng hai* nhưng mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi.
*Trong kỳ thi tuyển sinh của các trường mỹ thuật ở Trung Quốc thường có hai vòng thi chính. Vòng thi đầu tiên, thường kiểm tra những kỹ năng cơ bản như vẽ tượng thạch cao, ký họa, hoặc hình họa cơ bản. Nếu thí sinh đạt yêu cầu sẽ được vào vòng tiếp theo. Vòng thi thứ hai thường có độ khó cao hơn, yêu cầu vẽ chân dung, sáng tác tranh màu, hoặc kiểm tra khả năng sáng tạo và tư duy nghệ thuật. Sau khi vượt qua các vòng thi này, thí sinh có thể được xét tuyển vào trường mỹ thuật mà mình đăng ký.
Mãi đến giữa tháng Ba, Hạ Du Nguyên mới hoàn thành xong tất cả các kỳ thi liên quan đến mỹ thuật. Nhưng cậu không ở lại Bắc Kinh để học các môn văn hóa, mà quyết định quay về trường THPT Liễu Nguyên số 1. Vừa về đến nơi, cậu đã phải đối mặt với kỳ thi liên trường quan trọng nhất, hơn 200 trường trong tỉnh cùng tham gia, được mệnh danh là “Kỳ thi tuyển sinh đại học quy mô nhỏ.”
Đã lâu không cầm bút nghiêm túc làm đề, cậu cảm thấy hơi chật vật, kết quả cũng không quá lý tưởng với 532 điểm. Với một người chưa từng ôn tập có hệ thống, đây không phải con số tệ, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình làm quá kém, bởi vì Lý Quỳ Nhất đứng đầu tỉnh trong kỳ thi này.
Thành tích của cô vừa trong dự liệu, lại vừa vượt ngoài mong đợi của nhà trường. Trần Quốc Minh và Tưởng Kiến Tân vui mừng nhưng cũng xen lẫn lo lắng. Nếu cô có thể duy trì phong độ này đến kỳ thi đại học, rất có khả năng tranh vị trí thủ khoa tỉnh. Một điều ngoài mong đợi, bởi ban đầu nhà trường chỉ kỳ vọng cô giữ vững danh hiệu thủ khoa thành phố.
Hai thầy giáo lần lượt gọi cô lên nói chuyện, nhưng không dám đặt quá nhiều áp lực, chỉ dặn dò cô hãy cứ bình tĩnh, làm đến đâu chắc đến đó.
Ừm, phải giữ vững tinh thần ổn định. Cô cũng tự nhủ với chính mình.
Mặc dù Hạ Du Nguyên đã quay về, nhưng cô hầu như cắt đứt hết mọi động tác thân mật với cậu, chỉ giữ lại việc dạy kèm. Trên đường về nhà, cô bất chợt đặt câu hỏi kiểm tra xem cậu có thuộc bài không. Hạ Du Nguyên lo lắng cô sẽ tốn quá nhiều thời gian vì mình, nhưng cô chỉ thản nhiên nói rằng giúp cậu hệ thống lại kiến thức, thực ra cũng là một cách để ôn tập, làm vậy càng nắm vững hơn.
Cô biết quãng thời gian này, Hạ Du Nguyên cũng đã rất cố gắng. Chỉ trong vài ngày, cậu đã giải sạch một bộ đề toán của các tỉnh những năm trước. Với tốc độ này, chắc chắn cậu đã thức đêm không ít. Hơn nữa, khả năng ghi nhớ của cậu cũng tiến bộ rõ rệt. Nhưng không biết mỗi ngày cậu ngủ được bao nhiêu tiếng.
Mãi đến kỳ thi đại học, Hạ Du Nguyên vẫn chưa thể béo lên lại.
Đầu tháng Sáu, thành phố Liễu Nguyên đón hai trận mưa lớn, sau đó bầu trời quang đãng trở lại. Hai ngày thi diễn ra trong cái nắng gay gắt. Phòng thi nóng hầm hập, quạt trần trên đầu quay chậm đến mức có cũng như không. Khi làm bài, tâm trạng của Lý Quỳ Nhất bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Không hồi hộp như cô tưởng, cũng chẳng kích động như cô mong đợi.
Thi xong, cũng không cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng.
Bước ra khỏi phòng thi, quay đầu nhìn hoàng hôn nơi chân trời, cô chỉ ý thức được rằng, trận chiến đại học của mình, đến khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã khép lại.
Cả cô và Hạ Du Nguyên đều không thi tại trường cũ mà bị phân đến trường THPT Liễu Nguyên số 8. Khi rời khỏi tòa nhà xa lạ ấy, cô nhìn thấy Hạ Du Nguyên đang đứng dưới tán cây chờ mình, dáng vẻ hiếm khi lộ ra chút thư thái.
Cô bước đến, cậu tự nhiên nắm lấy tay cô.
Trong trường có không ít bạn cùng lớp thi ở đây, Lý Quỳ Nhất sợ bị người khác nhìn thấy. Dù kỳ thi đại học đã kết thúc, nhưng cô vẫn chưa quen với chuyện này, bèn rút tay ra, nhỏ giọng nói: “Ra ngoài rồi hãy nắm.”
Hạ Du Nguyên bật cười nhưng vẫn đồng ý. Thế nhưng vừa bước qua cổng trường, cậu đã không nhịn được mà nắm tay cô lần nữa. Lý Quỳ Nhất hết cách, định hỏi cậu làm vậy thì có gì khác biệt không, nhưng còn chưa kịp nói thì khóe mắt đã bắt gặp hai bóng người quen thuộc là Trần Quốc Minh và Tưởng Kiến Tân đang hối hả đi về phía mình. Cô giật thót, vội vã buông tay Hạ Du Nguyên.
“Đây rồi, ở đây này.” Trần Quốc Minh gọi Tưởng Kiến Tân.
Hai thầy chạy tới, nhìn thấy cô và Hạ Du Nguyên đứng cạnh nhau, trên mặt “cáo già” thoáng sững lại, nhưng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, kéo ngay Lý Quỳ Nhất đi: “Nhanh lên, tranh thủ lúc còn nhớ rõ, về trường tính điểm thôi!”
Lý Quỳ Nhất: “……”
Tưởng Kiến Tân cũng không quên ân cần hỏi thăm, nào là thi thế nào rồi, đề có khó không, tổng điểm có thể đạt bao nhiêu.
Cứ thế, cô bị hai thầy lôi đi mất, bỏ lại một mình Hạ Du Nguyên đứng đó lặng lẽ. Từ đầu đến cuối, hai thầy chỉ vây quanh Lý Quỳ Nhất, hoàn toàn không thèm để ý đến cậu.
Quá đáng thật sự.
Hạ Du Nguyên lầm bầm vài câu rồi lững thững rời đi.
Lúc ấy, đáp án chính thức vẫn chưa công bố nên khi quay về trường, Lý Quỳ Nhất so đáp án với các thầy cô vừa tự giải đề. Cô bị vây kín bởi một nhóm giáo viên, ánh mắt họ nhìn cô tràn đầy mong đợi, chẳng khác gì đang nhìn một báu vật quốc gia.
So đáp án xong cũng đã muộn, bóng đêm đen kịt trùm lên sân trường. Cả cô và các thầy cô đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Theo tình hình hiện tại, điểm số của cô chắc chắn không thấp, nhưng có thể đạt đến vị trí nào trong tỉnh thì chưa ai dám khẳng định.
Có giáo viên bắt đầu trêu chọc, nói rằng năm nay Tưởng Kiến Tân chắc chắn sẽ nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Tưởng Kiến Tân hiếm hoi nở nụ cười thật lòng, nhưng vẫn giữ vẻ khiêm tốn: “Đâu có đâu có.”
Lý Quỳ Nhất chào tạm biệt các thầy cô rồi nhanh chóng rời khỏi trường. Cô có linh cảm rằng, Hạ Du Nguyên vẫn đang chờ mình bên ngoài. Một ngày tuyệt vời như thế này sau kỳ thi đại học, cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Cô đoán rằng, ít nhất cậu cũng muốn xác nhận mối quan hệ giữa hai người, hoặc muốn nghe chính miệng cô nói thích cậu.
Quả nhiên vừa bước ra khỏi cổng trường, cô liền trông thấy Hạ Du Nguyên đứng dưới ánh đèn đường không xa, lười biếng tựa vào cột đèn. Một tay cầm điện thoại, tay kia nắm chặt một bó hoa. Có vẻ cậu đã về nhà tắm rửa vì tóc vẫn còn ướt, chưa kịp chải chuốt nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng tự nhiên.
Lý Quỳ Nhất bước đến: “Cậu đợi lâu chưa?”
Cậu đút điện thoại vào túi, tiến lại gần, đưa bó hoa cho cô rồi nắm lấy tay cô: “Cũng không lâu lắm.”
Hai người đều không vội về nhà, cũng không biết nên đi đâu. Bạn bè cùng lớp hẹn nhau đi karaoke, nhưng cả hai không muốn nhập hội, thế là cứ thế nắm tay nhau tản bộ trên con phố vắng.
Gió đêm lành lạnh, gột sạch hết những căng thẳng còn sót lại sau kỳ thi, bước đi giữa không gian tĩnh lặng này cũng mang đến một cảm giác nhẹ nhõm. Hạ Du Nguyên lên tiếng: “Tính thử điểm sao rồi?”
“Khá ổn, tính kỹ cũng phải được khoảng 670.”
Cậu cốc nhẹ vào trán cô: “Muốn làm thủ khoa à?”
“Cũng được, tớ nhận.” Cô cười nhìn cậu. “Còn cậu? Làm bài thế nào?”
“Tàm tạm, chỉ thấy toán hơi khó, các môn xã hội cũng vậy.”
“Không sao, đề năm nay đúng là khó hơn mọi năm, điểm trung bình cả tỉnh chắc chắn không cao, điểm chuẩn đại học cũng sẽ giảm thôi.”
“Tốt nhất là cậu đừng chỉ nói để an ủi tớ đấy.”
Lý Quỳ Nhất định nói với cậu rằng mình không hề an ủi cậu, mà đó là sự thật. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, đã thấy ánh mắt Hạ Du Nguyên dừng lại ở phía xa. Cô nhìn sang theo tầm nhìn của cậu và rồi phát hiện có một đôi trẻ đang hôn nhau trên cây cầu đá bên đường.
Tình huống này… chỉ thấy trên phim ảnh, vậy mà bây giờ hai người họ lại vô tình bắt gặp ngoài đời thực. Hơn nữa, lại cùng nhau nhìn thấy, đúng là phát ngượng.
Cả hai nhanh chóng dời mắt đi, nhưng mặt đã nóng ran. Bàn tay Hạ Du Nguyên bất giác siết chặt hơn một chút.
Đi ngang qua rồi mà đôi kia vẫn chưa dừng lại. Trên đường đi, Hạ Du Nguyên đột nhiên hậm hực khó chịu buông một câu đánh giá: “Giữa ban ngày ban mặt, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.”
Lý Quỳ Nhất: “……”
Cô không biết phải đáp lại thế nào, đành giả vờ như không nghe thấy. Nhưng đi thêm vài bước, cậu bỗng nhiên khựng lại, trên mặt hiện lên một vẻ khó nói nên lời.
“Sao thế?” Cô quay lại nhìn cậu.
Cậu không trả lời ngay, đôi mắt trong veo dưới màn đêm khẽ sáng lên, như thể đang giấu một sự mong đợi nào đó.
Lý Quỳ Nhất thử đoán ý cậu, sau đó cảm thấy cậu đúng là vô lý hết sức: “Người ta ở ven đường… dù có ảnh hưởng mỹ quan thật nhưng cũng không phạm pháp, tớ có thể đuổi họ đi được à?”
Hạ Du Nguyên vẫn không nói gì, chỉ có ánh mắt thay đổi một chút, rồi đột nhiên kéo cô xuống khỏi vỉa hè, rẽ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh nhưng chật hẹp bên cạnh. Ở lối vào hẻm có một chiếc đèn tường tỏa ánh sáng yếu ớt, nhọc nhằn lặng lẽ bao bọc lấy hai người.
Cậu và cô đứng rất gần nhau, không gian xung quanh Lý Quỳ Nhất tràn ngập mùi hương sạch sẽ sau khi cậu vừa tắm xong, không khí xung quanh cũng mang theo chút hơi ẩm. Cô theo phản xạ muốn lùi lại một bước, nhưng phía sau đã là bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui.
Hạ Du Nguyên nắm lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng nắn vuốt trong lòng bàn tay, giọng nói trầm thấp cất lên: “Bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò rồi, đúng không?”
“Ừm.” Cô cũng đáp lại thật nhỏ.
Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, nóng hổi phả vào cổ cô, khiến cô bất giác thấy nhột nhạt. Giọng cậu khàn hơn một chút so với ban nãy: “Nhưng cậu vẫn chưa nói rằng cậu thích tớ.”
Cô quả nhiên đoán đúng.
Lý Quỳ Nhất không nhịn được mà khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đã tan đi chỉ trong thoáng chốc. Cô cố tình lảng tránh: “Tớ nói rồi mà.”
“Cái đó không tính, cậu phải nói trước mặt tớ cơ.”
Cô quyết định trêu chọc cậu, hếch cằm lên đầy kiêu ngạo: “Nếu tớ không nói thì sao?”
Hạ Du Nguyên không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cô. Đôi con ngươi đen láy như biển đêm, ẩn chứa một dòng sóng ngầm cuộn trào. Ánh mắt ấy thoáng lóe lên, rồi chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã dời mắt đi. Yết hầu cậu khẽ chuyển động, giọng điệu còn vô lại hơn cả cô: “Cậu không nói, tớ sẽ hôn cậu.”
Lý Quỳ Nhất không còn đắc ý nữa. Cô không chắc cậu chỉ đang dọa hay thật sự có ý định đó, chỉ ngây người nhìn cậu. Cậu thấy cô im lặng quá lâu, như thể thật sự đang định tiến tới gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Đôi mắt cậu cúi xuống lần nữa, lướt qua môi cô, rồi khóa chặt ánh nhìn cô lại, như đang dò xét phản ứng của cô, cũng như chờ đợi một sự ngăn cản kịp thời.
Tim Lý Quỳ Nhất đập dồn dập. Ngón tay cô vô thức siết chặt bó hoa trong tay, đầu óc trống rỗng mất một khoảnh khắc. Cô bối rối nghĩ: Nếu cô không nói gì, có phải cậu sẽ nghĩ rằng cô thực sự muốn cậu hôn không?
“Tớ thích cậu.” Môi cô khẽ hé mở, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Hạ Du Nguyên nghe thấy, cái đầu đang ghé xuống dừng khựng lại.
Dù đã nghe được điều mình muốn, nhưng cậu vẫn có chút hụt hẫng. Cậu thiếu niên như thể cảm thấy xấu hổ vì chính sự mất kiểm soát của mình ban nãy, vội quay mặt đi, hơi thở có chút rối loạn. Một lúc lâu sau, yết hầu cậu mới trượt lên xuống, phát ra tiếng nuốt khan
Cậu không vui sao? Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ.
Thực ra, cô cũng không rõ bản thân có muốn được cậu hôn hay không. Có lẽ là muốn, cũng có lẽ là không.
Cô nắm lấy một ngón tay của cậu, nhẹ nhàng mân mê, định an ủi cậu: “Hạ…”
Cô vừa cất giọng, một bàn tay đã nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt cô ngửa ra sau. Hạ Du Nguyên cúi xuống, chạm vào đôi môi cô. Giọng nói bật ra từ môi mang theo chút tủi thân, nhưng lại đầy bướng bỉnh cố chấp.
“Vẫn phải hôn.”