Một ngày nọ, Phương Tri Hiểu bí hiểm hỏi Lý Quỳ Nhất: “Cậu có biết lợi ích lớn nhất mà lớp 12 mang lại là gì không?”
Lý Quỳ Nhất nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Ngày tháng đau khổ sắp sửa qua rồi.”
“No, no, no…” Phương Tri Hiểu dài giọng, đắc ý lắc đầu. “Tất cả mọi người sẽ cực kỳ bao dung rộng lượng với học sinh lớp 12. Tớ kể cho mà nghe, sáng nay chẳng phải tớ đến quán ven đường mua đồ ăn sáng sao, thế rồi tớ dựng xe điện ngoài cửa hàng. Chẳng biết chân chống có vấn đề hay sao mà xe tự nhiên đổ ụp xuống, làm đổ luôn cả chiếc xe dựng bên cạnh. Tớ vội dựng xe đó lên nhưng chưa kịp xong thì chủ xe đã đi đến. Một cô với một chú, mặt mũi hằm hằm sấn sổ bước về phía tớ. Tớ sợ thót tim luôn ấy, thế nhưng khi cô kia đến gần, thấy thẻ ngoại trú tớ đang đeo, nhận ra tớ là học sinh lớp 12 liền bỏ qua luôn. Còn nói với chú kia là đám trẻ học hành vất vả, nhất là lớp 12 sắp thi đại học, chắc chịu áp lực lớn lắm, đừng bắt bẻ làm khó con bé.”
Lý Quỳ Nhất nghe kể, không khỏi mỉm cười.
Cô thấy Phương Tri Hiểu tổng kết rất có lý. Ở một nơi như thành phố Liễu Nguyên, nơi thi cử là chuẩn mực đánh giá giáo dục, kỳ thi tuyển sinh đại học không chỉ là chuyện riêng của từng học sinh mà còn là mối quan tâm của cả xã hội. Địa vị của học sinh cuối cấp vì thế mà được nâng cao rõ rệt. Phụ huynh các bạn cùng lớp bắt đầu gửi đồ ăn mỗi ngày, đủ cả thịt, trứng, súp bổ dưỡng, được nấu nướng tỉ mỉ theo nhiều cách khác nhau. Nhà trường cũng đặc biệt ưu ái học sinh lớp 12, không còn bắt quét dọn khu vực vệ sinh, những công việc ấy đều do đàn em đảm nhiệm một cách bất đắc dĩ. Mới mấy hôm trước, một nhóm học sinh lớp 10 khi dọn dẹp trước tòa nhà lớp 12 đã đùa giỡn quá ồn, kết quả bị nhà trường đưa vào thông báo phê bình trên loa phát thanh với lý do làm ảnh hưởng đến việc học tập của các anh chị khóa trên. Thậm chí, học sinh lớp 12 có thể thoải mái bộc lộ lo âu, sợ hãi, hay cả những cảm xúc có phần nhạy cảm mà không ai trách móc, một đặc quyền mà hiếm giai đoạn nào khác trong cuộc đời có thể có được.
Lớp học tràn ngập mùi hỗn hợp của cà phê đen và dầu gió, vừa đắng, vừa êm vừa cay nồng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt, và tiếng bài kiểm tra được chuyền về sau từng tờ một. Thỉnh thoảng có tiếng ho, đi kèm với âm thanh vải cọ xát khi ai đó rung chân, và cả tiếng gãi đầu bứt tóc điên cuồng.
Bình tĩnh nào, Lý Quỳ Nhất tự nhủ.
Cô bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình, yêu cầu bản thân phải đi ngủ trước mười hai giờ đêm và dành nửa tiếng để ghi nhớ bài vở trước khi ngủ. Nếu bài tập chưa làm xong, cô cũng sẽ dừng lại, không cố hoàn thành bằng mọi giá. Nếu chưa kịp trả lời hết tin nhắn của Hạ Du Nguyên, cô sẽ nhắn lại một câu báo trước rồi thôi. Mỗi sáng đúng năm giờ, cô thức dậy, xem lại bài đã học thuộc từ tối hôm trước, sau đó mới đi rửa mặt và sửa soạn đến trường.
Cô cho rằng phương pháp ghi nhớ này rất hiệu quả, giống như não bộ có thể xử lý các kiến thức ngay cả khi đang ngủ.
Mọi việc cứ diễn ra như vậy khiến cô không có nhiều thời gian trò chuyện với Hạ Du Nguyên. May mắn thay, Hạ Du Nguyên cũng rất bận rộn, thậm chí còn bận rộn hơn cô, nên chẳng có lý do gì để trách móc cô không để ý đến mình. Thời gian trò chuyện của cả hai toàn lệch giờ với nhau, ban ngày Hạ Du Nguyên sẽ gửi vài tin nhắn rời rạc, tối đến Lý Quỳ Nhất sẽ trả lời ngay khi về đến nhà, đến lúc cậu trả lời thì đã là một hai giờ sáng.
“Sao ngày nào cậu cũng thức khuya thế?” Lý Quỳ Nhất không nhịn được hỏi.
“Chưa vẽ xong.” Cậu đáp.
Hễ đến cuối tuần, cậu lại gọi điện cho cô rất lâu. Cô có thể nghe ra sự mệt mỏi chất chồng, khàn đặc như thể đã quá lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế trong giọng nói của cậu. Nhưng cậu vẫn cười, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái để trêu chọc chính mình, bảo rằng trông cậu bây giờ chẳng khác nào kẻ vừa chạy nạn trở về, không chỉ tay và mặt lem luốc mà ngay cả trong lỗ mũi cũng đầy bụi than chì.
Có lúc, cô cũng nhận ra sự uể oải ẩn giấu trong lời nói của cậu. Cậu bảo mình đã vẽ hết tờ này đến tờ khác, nhưng dường như vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Nhưng cậu rất ít khi than phiền về áp lực đang gánh chịu, dù có nói cũng chỉ lướt qua như thể không muốn ai bận lòng. Rồi ngay sau đó lại rì rầm kể rằng gần đây mình cũng không xao nhãng các môn văn hóa, ngày nào cũng luyện nghe tiếng Anh, làm đề toán. Vừa khoe khéo vừa ngầm đòi cô một lời khen ngợi.
Lý Quỳ Nhất biết cậu nhất định đang chịu áp lực, chỉ là cậu không nói ra mà thôi. Có lần cậu chia sẻ một bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội của mình. Đó là bức ảnh chụp lớp vẽ của cậu lúc năm giờ sáng. Rèm cửa được kéo một nửa và xung quanh tối đen như mực. Chỉ có một dải bầu trời nhợt nhạt trước cửa sổ, cô đơn và bức bối.
“Cậu không vui à?” Cô hỏi.
“Ừ, bài thi thử lần hai của tớ không tốt lắm, phần màu sắc bị nhận xét làm chưa tốt.”
Trong những lúc nói chuyện với Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất mới biết học sinh mỹ thuật cũng có những lần thi thử thứ nhất, thứ hai, thứ ba của riêng họ. Trong phòng vẽ tranh cũng treo lịch đếm ngược như trong lớp học. Kỳ thi mỹ thuật cũng giống như kỳ thi đại học, là sự cạnh tranh giữa nỗ lực, tài năng và vận may. Thậm chí so với kỳ thi đại học, thi mỹ thuật còn phụ thuộc vào năng khiếu và may rủi nhiều hơn.
Cô từng hỏi cậu liệu có nghĩ mình có năng khiếu về mỹ thuật không. Khi đó, cậu kiêu ngạo ngứa đòn đáp đương nhiên là có rồi, thầy giáo còn khen cảm giác về màu sắc của cậu rất tốt.
Vậy nên, thất bại trong phần thi màu sắc hẳn sẽ khiến cậu càng buồn hơn, phải không?
Cậu không phải kiểu người giỏi che giấu tổn thương. Việc cậu ít nói chuyện với cô, có lẽ chỉ vì sợ làm phiền cô chăng? Dù sao thì cô cũng đang là học sinh lớp 12, gánh trên vai áp lực học tập nặng nề cùng vô số phiền muộn lớn nhỏ.
Tháng Mười một, Hạ Du Nguyên về trường một chuyến để đăng ký thi đại học và thi đầu vào mỹ thuật. Khi cậu bước vào lớp 12A17, Lý Quỳ Nhất suýt nữa không nhận ra cậu, dù trước đó cậu đã báo trước với cô rằng mình sẽ về.
Cậu gầy đi rất nhiều. Vóc dáng cao ráo nhưng chỉ thấy toàn xương. Tóc cậu cắt ngắn hơn trước, những đường nét trên gương mặt trở nên sắc sảo nhưng cũng lạnh lùng hơn hẳn.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt cậu lập tức dừng trên người cô. Khi ấy là giờ nghỉ, hầu hết bạn học đều gục đầu xuống bàn tranh thủ chợp mắt. Một vài người chưa ngủ trông thấy cậu, sững sờ vài giây rồi khe khẽ thốt lên kinh ngạc. Cả lớp vốn đang yên ắng bỗng chốc trở nên xôn xao.
Hạ Du Nguyên cố tình đi qua lối gần chỗ Lý Quỳ Nhất. Dưới ánh mắt chăm chú của bao người, cậu không dám làm gì quá mức, chỉ lặng lẽ cụp mắt, môi khẽ nhếch lên một chút. Đi đến hàng ghế cuối, cậu chìa tay đẩy đầu một nam sinh đang ngủ gật, giả giọng giáo viên:
“Giờ học mà còn ngủ à!”
Nam sinh kia giật mình choàng tỉnh, bật dậy ngồi thẳng lưng, trong khi Hạ Du Nguyên thì nghênh ngang rời đi sau khi làm “chuyện xấu”, về chỗ ngồi cạnh cửa sau của mình. Cả lớp lập tức bật cười. Nam sinh bị trêu ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra liền lao đến kẹp cổ Hạ Du Nguyên từ phía sau, kéo cậu khỏi ghế, đè xuống đất: “Thằng chó này vừa về đã giở trò với anh em rồi hả?”
Lý Quỳ Nhất cũng như các bạn học khác, lặng lẽ quay đầu lại nhìn cậu.
Đứng dậy khỏi sàn nhà, Hạ Du Nguyên phủi bụi bám trên người nhưng vẫn không thể phủi sạch. Lý Quỳ Nhất nhìn thấy rất rõ trên quần đồng phục của cậu, ngay phần mông vẫn còn một mảng bụi mờ xám.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt cô, cậu lại ngước lên nhìn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mặt Lý Quỳ Nhất chợt nóng bừng, vội vàng quay đi.
Không nhìn lung tung, cô thầm nghĩ.
Cả ngày hôm ấy, cả hai không nói chuyện với nhau. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, Hạ Du Nguyên rời đi ngay. Tối hôm đó, tan tiết tự học, Lý Quỳ Nhất khoác cặp sách đi về nhà. Khi đi ngang qua Phủ Trạng Nguyên, cô trông thấy cậu đang ngồi trên bồn hoa ven đường đợi mình.
Mấy tháng không gặp, trên người cậu đã có chút gì đó xa lạ khó tả.
Cô nhìn cậu, chậm rãi bước đến. Cậu cũng nhìn cô, không nói gì một lúc lâu, ánh mắt quẩn quanh gương mặt cô như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Cuối cùng vẫn là Hạ Du Nguyên mở lời trước: “Sao không đi xe đạp của tớ?”
Lý Quỳ Nhất thành thật đáp: “Đi xe hơi lạnh.”
Cậu bước đến trước mặt cô, cúi người cầm lấy tay trái cô. Ngón tay cậu chạm vào cổ tay áo cô, nhẹ nhàng vén lên một chút. May mà vẫn đeo Apple Watch.
Lý Quỳ Nhất gần như có thể cảm nhận được ngón tay gầy gò của cậu. Cô không khỏi cau mày, ngẩng lên nhìn, giọng nói vì lo lắng mà trở nên giống như đang trách móc: “Sao gầy đi nhiều thế này?”
Hạ Du Nguyên cũng rất thành thật đáp: “Không muốn ăn.”
“Áp lực lớn quá à?”
Cậu vẫn thẳng thắn: “Ừ.”
Nhìn hàng mày cô nhíu lại đầy lo lắng, cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đừng lo, tớ tự biết rõ tình trạng của mình. Ai cũng có áp lực cả, chỉ là cách đối mặt khác nhau thôi. Ví dụ như Chu Tân Trình, cậu ta cứ căng thẳng là ăn mì gói liên tục rồi béo hẳn lên. Còn tớ thì ngược lại, áp lực lớn quá thì không muốn ăn uống.”
“Ngay cả McDonald’s cũng không muốn ăn à?”
“Lớp vẽ quản lý nghiêm lắm, muốn ra ngoài phải xin phép. Mà lớp vẽ cũng cách McDonald’s xa lắm.”
Lý Quỳ Nhất lập tức nói: “Vậy giờ tớ mời cậu ăn McDonald’s nhé?”
“Đượcccc….”
Hạ Du Nguyên kéo dài giọng, nghe như thể vừa được xoa dịu sau bao ngày mệt mỏi. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cô, mái tóc khẽ lướt qua bên tai cô, mơn man thoảng vờn.
Cậu đứng im bất động một lúc.
Lý Quỳ Nhất căng cứng người, chớp mắt đầy bối rối.
Quán McDonald’s 24/24 đó khá xa, Hạ Du Nguyên đèo cô trên chiếc xe địa hình. Đến nơi, cậu có vẻ đã vực dậy cơn thèm ăn, gọi liền ba cái hamburger còn Lý Quỳ Nhất chỉ gọi một phần Happy Meal, kèm theo một món đồ chơi Doremon.
Hạ Du Nguyên thật sự đã lâu rồi không có cảm giác thèm ăn đến thế nên cậu ăn rất nhanh. Khi cậu đang cắn một miếng lớn, Lý Quỳ Nhất đột nhiên đưa cho cậu một vật nhỏ xinh màu hồng.
Cậu đặt hamburger xuống nhận lấy, phát hiện đó là cánh cửa thần kỳ của Doremon.
Cô nhắc nhở: “Mở cửa thần kỳ thì phải nghĩ đến điểm đến đấy nhé.”
Hạ Du Nguyên mở ra, bên trong bật ra một mẩu giấy nhỏ gấp gọn. Mở ra xem, trên đó viết “Học viện Mỹ thuật Trung ương”.
Cậu bật cười thành tiếng, quay sang nhìn cô nhưng lại phát hiện cô đã xoay người sang hướng khác, như thể chẳng liên quan gì đến mình, vừa uống nước trái cây vừa đung đưa chân trên ghế.
Hôm sau, Hạ Du Nguyên quay trở lại Bắc Kinh. Chẳng bao lâu sau, kỳ thi thử lần ba đã cận kề, tiếp đó là kỳ thi đầu vào mỹ thuật. Trường thi rộng lớn đến choáng ngợp, cậu khoác trên lưng chiếc balo đựng tranh, tay xách xô rửa cọ, hòa vào dòng người đông đúc. Hàng trăm, hàng nghìn thí sinh mỹ thuật cùng tràn vào phòng thi. Ba môn thi diễn ra gói gọn trong một ngày. Khi bước ra khỏi phòng, ngước nhìn bầu trời bên ngoài, cậu không cảm thấy phấn khích hay nhẹ nhõm như vẫn tưởng, chỉ có cơn mệt mỏi đang dâng lên cuồn cuộn. Cậu thật sự chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.
Thi xong, cậu về nhà ngủ li bì suốt một ngày một đêm nhưng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Sau đó, cậu lại xách hành lý, tiếp tục trở lại lớp luyện thi mỹ thuật. Chặng đường gian nan này, cậu mới chỉ đặt bước chân đầu tiên. Trước mắt vẫn còn kỳ thi tuyển sinh riêng của trường, còn vô số môn văn hóa phải gấp rút ôn luyện.
Trong những ngày tháng cặm cụi ôn tập, không thấy ánh mặt trời, tin vui duy nhất là cậu đã đạt điểm rất cao trong kỳ thi đầu vào mỹ thuật: tổng điểm 285.8, xếp thứ bảy toàn tỉnh, riêng môn màu sắc xếp hạng hai.
Lớp vẽ không có kỳ nghỉ đông, Tết cũng chỉ được nghỉ vỏn vẹn ba ngày. Ba ngày ấy chẳng đủ để về quê rồi quay lại, thế nên cậu đành ở lại Bắc Kinh. Mẹ, dì út và ông bà ngoại từ Liễu Nguyên lên, đón cậu ra ngoài lớp vẽ, cùng nhau ăn một bữa cơm giản dị mừng năm mới.
Ngày cậu tròn mười tám tuổi rơi đúng vào tiết Vũ Thủy, tức ngày 20 tháng Giêng âm lịch. Cậu có chút tiếc nuối vì ba năm quen biết nhau, cậu và Lý Quỳ Nhất chưa từng đón sinh nhật cùng nhau. Chẳng hạn như năm nay, khi cậu vừa bước sang tuổi mười tám, cô đã sớm bước vào học kỳ mới.
Dẫu vậy, mười tám tuổi vẫn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành. Đêm hôm ấy, sau một ngày học căng thẳng, Hạ Du Nguyên và đám bạn cùng phòng kéo nhau lên taxi, chạy thẳng đến trung tâm thương mại gần đó để ăn mừng sinh nhật.
Từ khi bắt đầu khóa luyện thi, cả nhóm đã lâu lắm rồi chưa được ra ngoài chơi. Thành ra lúc này, thứ gì cũng thấy mới mẻ, thế là bọn họ hào hứng đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Nhưng Hạ Du Nguyên không mấy bận tâm đến những gian hàng lộng lẫy xung quanh, chỉ thỉnh thoảng cúi xuống nhìn điện thoại, xem thử Lý Quỳ Nhất có nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình không.
Đúng lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang, một màu trắng sáng loá thu hút sự chú ý của cậu. Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy một con ma nơ canh trong tủ kính đang mặc một chiếc váy trắng. Thiết kế không quá cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều tinh xảo, hoa văn chìm phủ khắp thân váy, tà váy rủ xuống mềm mại, sang trọng đến lạ thường. Trong thoáng chốc, cậu đã mường tượng ra dáng vẻ của Lý Quỳ Nhất khi mặc nó.
Cậu quay người bước vào cửa hàng, nhờ nhân viên lấy chiếc váy ra xem.
Đám bạn đi cùng đứng ngây ra, Chu Tân Trình thử dò hỏi: “Cậu mua tặng bạn gái à?”
“Ừ.”
“Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà?”
“Sinh nhật tôi thì cô ấy không thể nhận quà à?”
Đám bạn: “…”
Nhìn kỹ chiếc váy một lần nữa, Hạ Du Nguyên quyết định mua nó. Đồ trong trung tâm thương mại Bắc Kinh vốn không rẻ, cậu cố tỏ ra trưởng thành, hỏi thử xem có được giảm giá không. Nhưng vừa nhìn đã biết cậu là đồ gà mờ chẳng rành chuyện này, nhân viên bán hàng lắc đầu: “Giảm tối đa 200 tệ thôi ạ.”
Mặc cả đến mức này đã là giới hạn của Hạ Du Nguyên rồi. Hơn nữa, cậu cảm thấy mình đã làm rất tốt bèn hài lòng rút ra số tiền lì xì dành dụm từ Tết để thanh toán.
Gói đồ xong, vừa bước ra khỏi cửa hàng, đám bạn lập tức giơ ngón cái lên bày tỏ sự ngưỡng mộ cậu chàng còn biết cả cách mặc cả, xuất sắc không phải bàn cãi!
Lên quán ăn trên tầng năm, mọi người gọi một bàn đầy ắp đồ ăn. Thay vì rượu, cả bọn cụng ly bằng nước ngọt, vừa chúc mừng sinh nhật Hạ Du Nguyên, vừa trêu chọc dặn dò rằng đã trưởng thành rồi, giờ mà phạm tội là có thể bị xử bắn đấy!
“Cút.” Hạ Du Nguyên nhấp một ngụm nước ngọt, lười biếng đáp. Nhưng chưa mắng xong, cậu lại cúi xuống nhìn điện thoại.
Sao Lý Quỳ Nhất vẫn chưa nhắn tin chúc sinh nhật cậu thế? Giờ này rồi, lẽ nào còn chưa làm xong bài tập? Nếu không nhắn nhanh thì ngày hôm nay sẽ trôi qua mất…
Lúc ăn được nửa bữa, chiếc bánh sinh nhật mà họ đã đặt trước được mang lên.
Họ cắm nến số, thắp lên rồi ồn ào bắt cậu ước một điều. Cả nhóm nhao nhao đưa ra ý kiến, bảo cậu nên chúc cả phòng thi đỗ vào trường mỹ thuật mình mong ước, điểm các môn văn hóa cũng phải trên chuẩn.
Hạ Du Nguyên nhắm mắt lại, mặc kệ bọn họ nói gì, nghiêm túc ước nguyện. Điều đầu tiên cậu ước là: Lý Quỳ Nhất thi đại học suôn sẻ. Nhưng nghĩ lại thấy chưa đủ chính xác, cậu đổi thành: Lý Quỳ Nhất đỗ Bắc Đại như mong muốn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng đổi lại thành: Lý Quỳ Nhất đỗ Bắc Đại vào mùa hè này như mong muốn.
Ừm, thế là hoàn hảo rồi.
Sau đó, cậu lại ước bản thân có thể đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung ương trong mùa hè này. Rồi cậu nghĩ đến Trương Sấm, Kỳ Ngọc, Chu Sách, mong các cậu ấy cũng đỗ vào trường mơ ước.
À đúng rồi, nếu Phương Tri Hiểu thi không tốt, chắc chắn Lý Quỳ Nhất sẽ buồn lắm. Vậy thì chúc cả Phương Tri Hiểu đỗ đại học như ý nữa…Và…à, cả Chu Phương Hoa nữa.
Ước nguyện xong xuôi, cuối cùng cậu mới nhớ đến đám bạn cùng phòng.
“Ước gì mà lâu thế, không biết còn tưởng cậu ngủ gật rồi!” Chu Tân Trình bĩu môi trợn mắt chê bai.
“Này! Mở mắt ra đi!” Một người khác hét lên.
Hạ Du Nguyên giả vờ không nghe thấy.
Mấy cậu bạn cùng phòng nhìn nhau cười, đồng loạt cất giọng the thé, cố tình kéo dài từng tiếng một cách ỏn ẻn: “Hạ Du Nguyên, tớ thích cậu.”
Từ sau khi bọn họ nghe được đoạn ghi âm trong con mèo bông lần trước, cứ có dịp là lại bày trò trêu chọc cậu. Lâu dần, chuyện này gần như trở thành một trò đùa quen thuộc trong ký túc xá của cả đám.
“Tiên sư mấy thằng…”
Hạ Du Nguyên không chịu nổi nữa, cuối cùng bật cười, buột miệng chửi thề một câu rồi mở mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu bỗng chết sững.
Cách một chiếc bàn, ở vị trí đối diện, một cô gái mặc áo khoác trắng, quàng khăn đỏ đang chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt cong cong ánh lên ý cười dịu dàng.
Chính là cô gái mà cậu mong ngóng tin nhắn bấy lâu, cô gái mà cậu đã mua tặng chiếc váy trắng, cô gái mà cậu vừa âm thầm ước nguyện trong ngày sinh nhật.
Nhưng cậu không dám tin vào mắt mình.
Hạ Du Nguyên căng thẳng đến mức nuốt khan, lập tức đứng bật dậy, bước đến trước mặt cô, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt ấy.
Nhiệt độ ấm áp, hơi thở chân thật.
Đôi mắt Hạ Du Nguyên bỗng sáng rực lên, khóe môi bất giác cong thành nụ cười, chẳng thể kìm chế mà cậu dang tay kéo cô khỏi ghế, ôm chặt vào lòng. Một tay ôm trọn eo cô, tay kia đặt lên gáy, nhẹ nhàng áp đầu cô vào hõm vai mình. Rồi cứ thế, cậu khẽ nghiêng đầu, dụi vào mái tóc mềm mại của cô, như muốn xác nhận đây không phải là giấc mơ.
Hơi thở sạch sẽ, ấm áp, dễ chịu của cậu mạnh mẽ quấn lấy cô.
Lý Quỳ Nhất giật mình, lúc này mới nhận ra cả hai đang ôm nhau.
Cậu gầy sọp đi, bàn tay cô đặt trên lưng cậu có thể cảm nhận rõ xương bả vai qua lớp áo. Nhưng cái ôm của cậu lại rộng lớn đến mức như muốn bao trọn cô vào trong. Đầu mũi cô khẽ chạm vào xương quai xanh của cậu, còn mặt cậu vô tình lướt qua vành tai cô. Khoảng cách gần đến mức, ngay cả nhịp tim cũng hòa làm một.
“E hèm, đau mắt quá rồi đấy nhé.”
Không biết ai là người lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Cả hai lập tức cứng đờ, vội vàng buông nhau ra. Hạ Du Nguyên đỏ mặt đến tận mang tai, nhanh chóng nhặt áo khoác mặc vào, vừa kéo khóa vừa lúng túng nói: “Ờm… tôi không chơi với các cậu nữa đâu. Mấy cậu cứ tự nhiên đi, tiền tôi trả rồi, muốn ăn gì thì gọi thêm, ăn xong mà muốn đi karaoke thì cứ để tôi trả luôn… Bọn tôi đi trước đây!”
“Đi đi, lớn rồi giữ không nổi nữa!” Chu Tân Trình vẫy tay, trưng ra biểu cảm như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.
Hạ Du Nguyên cắt hai miếng bánh nhờ phục vụ đóng gói lại. Trước khi rời đi, Lý Quỳ Nhất cũng đỏ mặt, nhỏ giọng nói với nhóm bạn của cậu: “Cảm ơn mọi người nhé.”
Tháng Giêng ở Bắc Kinh, nhiệt độ chênh lệch giữa trong nhà và ngoài trời khá lớn. Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, cả hai liền bị cơn gió đêm lạnh buốt táp vào mặt, đến mức phải vội vã lùi lại. Hạ Du Nguyên nắm lấy tay Lý Quỳ Nhất, khẽ hỏi: “Cậu có lạnh không?”
“Không, tớ mặc nhiều quần áo bên trong lắm.”
Tay cô thực sự ấm, nhưng Hạ Du Nguyên vẫn bao trọn lấy, nhẹ nhàng xoa xoa rồi hỏi tiếp: “Sao hôm nay cậu có thời gian đến đây?”
“Trường cho nghỉ đó.” Lý Quỳ Nhất cười.
“Không phải mùng Bốn đã đi học lại rồi sao? Hôm nay đâu phải cuối tuần, sao lại được nghỉ?”
“Chuyện trùng hợp thôi. Dạo này tuyết rơi nhiều, đường trơn trượt, có một cậu bạn trường chuyên đi xe điện về nhà thì bị ngã, trật khớp tay. Phụ huynh của bạn ấy đổ lỗi do trường ép học thêm nên mới xảy ra chuyện, thế là kiện lên cả Sở Giáo Dục. Kết quả là toàn bộ trường học trong thành phố đều bị buộc phải tạm nghỉ.”
Hạ Du Nguyên bật cười: “Vậy nên cậu tranh thủ thông đồng với bạn cùng phòng tớ?”
“Ừ.”
“Cậu đã lên kế hoạch từ bao lâu rồi hả? Tớ nhớ cậu xin số Chu Tân Trình từ rất lâu rồi. Hồi đó, cậu còn bảo lý do là để tiện liên lạc khi không tìm được tớ nữa cơ mà.”
“Lúc đó đúng là tớ nghĩ vậy thật. Còn việc đến chúc mừng sinh nhật cậu thì do tình cờ được nghỉ, nên tớ nảy ra ý định này thôi.”
“tớ còn tưởng cậu đã âm mưu từ trước cơ đấy.” Hạ Du Nguyên giả vờ thở dài, định giang tay ôm cô thêm lần nữa, nhưng Lý Quỳ Nhất đặt tay lên ngực cậu, nhẹ giọng nói: “Không được đâu.”
“Sao lúc nãy được?”
“Lúc nãy cậu nhanh quá, tớ chưa kịp từ chối.”
Hạ Du Nguyên: “…”
Cậu ngầm ghi món nợ này vào lòng, tự nhủ sau này nhất định phải “trả thù”. Nghĩ vậy, tâm trạng cậu mới dịu lại, khẽ cười thư thái hỏi: “Cậu đã đặt phòng khách sạn chưa?”
“Đặt rồi, không thì tớ tớ ngủ ở đâu?”
“Ừm… Vậy tớ đi cùng cậu nhé, tớ sẽ thuê một phòng riêng.”
Lý Quỳ Nhất suy nghĩ một chút, cũng có ý muốn đồng ý. Dù sao mai cô cũng phải về rồi, thời gian hai người có thể bên nhau chẳng còn nhiều.
“Cậu mang theo căn cước công dân không?” Cô mím môi hỏi.
“Có. Bọn tớ định ăn xong thì đi karaoke, nhưng ở đây không như Liễu Nguyên, quy định nghiêm lắm. Người chưa đủ tuổi không được vào một mình, nên tớ mới mang theo căn cước để tiện chứng minh bọn tớ đã đủ tuổi.”
“Ừ, vậy thì được.” Lý Quỳ Nhất cúi đầu, chăm chú nhìn mũi giày, cố kìm chế vẻ xấu hổ.
Hạ Du Nguyên mở điện thoại gọi xe, đặt điểm đến là khách sạn mà cô đã đặt trước. Đến quầy lễ tân, cậu lấy căn cước ra, yêu cầu thuê một phòng ở đối diện hoặc sát vách với phòng của cô.
“Xin lỗi anh, các phòng xung quanh phòng 8555 đều đã có khách ạ.”
“Vậy gần đó còn phòng trống nào không?”
“Phòng gần nhất là… trên tầng 11 ạ.”
“…Được.”
Nhận thẻ phòng, Hạ Du Nguyên không lên thẳng tầng 11 mà đi theo Lý Quỳ Nhất vào phòng cô. Khi đèn bật sáng, trong phòng chỉ có một chiếc vali nhỏ, một chiếc giường rộng khoảng 1m5. Căn phòng tuy không lớn nhưng cũng không quá chật, thế mà khi hai người cùng đứng bên trong, không khí bỗng trở nên ngột ngạt khó tả, thậm chí còn có phần mập mờ. Đặc biệt là trên tủ đầu giường còn có vài chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt nằm chễm chệ. Ban nãy một mình bước vào, Lý Quỳ Nhất không để ý lắm. Nhưng bây giờ, khi có thêm một người, chúng lại trở nên quá mức chói mắt.
Hai người đều căng thẳng đến mức muốn phát điên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, ngay khi Hạ Du Nguyên cất lời, cậu lại lắp bắp: “Ăn… ăn bánh đi.”
“À…ừ.”
Nhân lúc ăn bánh, Hạ Du Nguyên đặt thêm suất đồ ăn ngoài cho Lý Quỳ Nhất. Cô ấy chạy đến tận đây, chắc chắn chưa kịp ăn tối.
Bữa ăn kết thúc, cả hai cùng ngồi bên cửa sổ sát đất, định trò chuyện đôi chút, nhưng bầu không khí giữa cô và cậu lại lạ lùng đến mức chẳng ai tìm được câu nào thích hợp để nói. Thậm chí còn không dám nhìn nhau, ánh mắt cứ lơ đãng đảo quanh như thể sợ chạm phải đối phương.
“Ừm… tớ đi tắm đây.” Lý Quỳ Nhất phá vỡ sự im lặng, tìm đường thoát khỏi tình huống khó xử này.
Cô xoay lưng về phía Hạ Du Nguyên, nhanh chóng lục vali lấy một bộ đồ ngủ rồi bước thẳng vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy tí tách vang lên.
Hạ Du Nguyên vẫn ngồi yên tại chỗ, tựa nửa người vào tường, ngón tay vô thức gẩy gẩy vào lớp thảm bông trên bệ cửa sổ. Âm thanh nước chảy khiến lòng cậu bứt rứt không yên.
Cậu đột nhiên thấy nóng, chắc do hệ thống sưởi của Bắc Kinh quá mạnh.
Lúc này, cậu mới nhận ra mình vẫn đang mặc áo khoác lông. Đứng dậy định cởi ra, nhưng tay chợt khựng lại rồi lại mặc vào. Cậu sợ nếu Lý Quỳ Nhất bước ra mà thấy cậu đã cởi áo, cô sẽ hoảng mất.
Đúng lúc đó, đồ ăn ngoài được giao đến. Hạ Du Nguyên nhận lấy, đặt lên bàn, rồi lại quay về góc cửa sổ, thậm chí còn kéo mũ áo khoác lên, hy vọng có thể chặn bớt những âm thanh vọng ra từ phòng tắm.
Nhưng vẫn quá nóng. Hơi nóng như thiêu đốt da thịt cậu.
Hạ Du Nguyên nhắm mắt lại.
Còn bên kia, Lý Quỳ Nhất cũng không biết phải đối diện với cậu thế nào trong không gian này, nên cứ lần lữa mãi, tắm thật lâu. Khi cô sấy tóc xong và bước ra khỏi phòng tắm, đã bốn mươi phút trôi qua. Đang phân vân có nên hỏi cậu muốn đi tắm không, cô bỗng thấy Hạ Du Nguyên đang co người nằm nghiêng trên bệ cửa sổ, dường như không nhận ra cô đã quay lại.
Cô nhẹ nhàng bước đến, khẽ gọi: “Hạ Du Nguyên?”
Cậu không phản ứng.
Cô tiến gần thêm chút nữa: “Hạ Du Nguyên?”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Lý Quỳ Nhất cúi người xuống, nhìn khuôn mặt bị mũ che khuất một nửa, mới phát hiện cậu đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, hai má hơi ửng đỏ một cách bất thường, cậu đã ngủ thiếp đi.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Thôi được rồi, chắc dạo này cậu mệt quá
Hệ thống sưởi trong phòng rất tốt, cậu lại mặc áo khoác, chắc sẽ không bị lạnh. Lý Quỳ Nhất chẳng bận tâm nữa, trái lại còn thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác cậu ngủ rồi thì cô tự nhiên hơn nhiều. Cô mở hộp đồ ăn, kéo ghế ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Nửa tiếng trước, Phương Tri Hiểu gửi tin nhắn cho cô: Sao rồi? Cậu ấy có bất ngờ không?
Lý Quỳ Nhất hồi tưởng lại vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Du Nguyên khi thấy cô, rồi trả lời: Chắc là có
Phương Tri Hiểu lập tức gửi một icon cười gian xảo, hỏi tiếp: Vậy giờ hai cậu đang làm gì?
Lý Quỳ Nhất: Tớ đang ăn còn cậu ấy ngủ rồi.
Phương Tri Hiểu: ?
Phương Tri Hiểu: Cái gì mà ngủ rồi???
Lý Quỳ Nhất: Ý trên mặt chữ đấy
Phương Tri Hiểu: Hai cậu đang ở đâu?
Lý Quỳ Nhất: Khách sạn.
Phương Tri Hiểu: Ở khách sạn mà cậu ta cũng ngủ được???
Lý Quỳ Nhất: Cậu đang nghĩ linh tinh gì đấy?
Bên kia im lặng hồi lâu, sau đó gửi đến một đoạn tin dài:
Thật ra Phương Tri Hiểu tớ cực kỳ ghét nói xấu sau lưng người khác, nhưng cậu là bạn thân của tớ, còn cậu ta đối với tớ chỉ là một người quen biết hời hợt, vậy nên tất nhiên tớ sẽ đứng về phía cậu. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, tớ cảm thấy hành vi này của cậu ta hoàn toàn không bình thường. Tớ không có ý nói rằng ở chung một phòng nhất định phải có chuyện gì, nhưng cậu ta lại hoàn toàn không có phản ứng gì? Cứ thế ngủ luôn??? Tớ nghi ngờ… liệu cậu ta có phải bị yếu không?