Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 95


Chương trước Chương tiếp

Kết quả đánh giá năng lực của lớp 12 nhanh chóng được công bố. Tưởng Kiến Tân thở phào nhẹ nhõm khi thấy thành tích của Lý Quỳ Nhất vẫn ổn định, thậm chí còn vượt trội đến mức gần như không có đối thủ ngang tầm. Ông thầm nghĩ, cô gái này có tâm lý quá vững vàng. Sự bình tĩnh của cô khiến những áp lực nặng nề cũng trở nên nhẹ tênh, dường như chẳng có điều gì có thể ảnh hưởng đến khả năng giải toán của cô.

Trong buổi tổng kết sau kỳ thi, Tưởng Kiến Tân giơ bảng điểm của Lý Quỳ Nhất lên rồi phân tích cặn kẽ, bảo rằng đây chính là công thức đạt điểm cao dành cho học sinh khối Xã hội, lấy Toán và Tiếng Anh làm vũ khí xông pha, rồi dùng Ngữ văn và Tổng hợp xã hội để quyết định thắng thua. Tuy nhiên, đám học sinh bên dưới lại chẳng mấy quan tâm hứng thú và cho rằng thành tích quái vật như vậy không có giá trị tham khảo, thà rằng gọi thẳng là “thánh học toàn diện” còn có vẻ thật lòng hơn.

Nhà trường dán một tấm bảng lớn trên tường của tòa nhà giảng dạy lớp 12. Không giống như bảng tuyên dương trước đây, lần này ảnh từng học sinh được phóng to, bên dưới ghi rõ điểm số, thứ hạng, nguyện vọng đại học và phương châm của họ.

Lý Quỳ Nhất không biết viết gì. Khi được phỏng vấn, trong đầu cô hiện lên vô số câu danh ngôn, nhưng không biết nên chọn câu nào, cuối cùng chỉ viết “Mỗi ngày đều vui vẻ”.

Cô biết cuộc sống năm lớp 12 chắc chắn sẽ vô cùng gian khổ, nhưng cô vẫn hy vọng mình có thể tìm thấy niềm vui giữa những ngày tháng đầy áp lực ấy.

Thế nhưng, khi xem lại danh sách, cô phát hiện phương châm của mình đã bị sửa thành “Mỗi ngày đều học tập vui vẻ”.

Lý Quỳ Nhất bật cười, cảm thấy vừa vô lý vừa thực tế.

Chu Phương Hoa đứng bên cạnh thấy cô cười thì tò mò hỏi nguyên do. Cô chỉ vào dòng phương châm của mình rồi giải thích. Chu Phương Hoa cũng không nhịn được mà bật cười. Hai người nhìn nhau, cười mãi không thôi.

 
 

Sau khi cười xong, Chu Phương Hoa bất ngờ kéo tay cô, khẽ giọng nói nhỏ như thì thầm: “Lần này tớ cũng có tên trong danh sách.”

Nhìn vào danh sách dài, mắt Lý Quỳ Nhất sáng lên. Bức ảnh của Chu Phương Hoa rõ ràng là mới chụp gần đây, chất lượng ảnh rất rõ nét, ánh sáng đầu thu dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt cô ấy, nhưng cũng vì thế mà quầng thâm dưới mắt và vẻ mặt dè dặt của cô ấy càng thêm rõ ràng.

Cô ấy xếp thứ hai từ dưới lên trong danh sách khối Tự nhiên, và thứ chín toàn khối. Nguyện vọng đại học là Đại học Giao thông Thượng Hải. Phương châm của cô được viết rõ ràng: Cố gắng chăm chỉ là chủ nghĩa anh hùng duy nhất tôi có thể đạt được.

“Giỏi thật đấy.” Lý Quỳ Nhất nắm tay bạn mình, chân thành thốt lên.

Trước đây, Chu Phương Hoa chưa từng có tên trong danh sách tuyên dương. Lý Quỳ Nhất cũng hiếm khi biết rõ thành tích và thứ hạng của cô ấy. Không hỏi điểm số của người khác vốn là phép lịch sự, phải không? Nhưng cô biết, Chu Phương Hoa luôn rất nỗ lực. Mỗi lần cô dạy kèm cho Hạ Du Nguyên xong, đi ngang qua lớp A1, họ vẫn luôn thấy đèn trong lớp vẫn còn sáng. Nhìn qua cửa sổ, bóng dáng Chu Phương Hoa vẫn lặng lẽ cúi đầu, chăm chỉ học tập.

Thực ra, chăm chỉ làm việc không khó, cái khó là phải chăm chỉ làm việc một cách kiên trì.

“Xếp thứ chín trong khối luôn, không cân nhắc thử Thanh Hoa hay Bắc Đại à?” Lý Quỳ Nhất cười trêu. 

Theo kinh nghiệm những năm trước, năm học sinh đứng đầu khối Tự nhiên thường có khả năng cao đỗ vào Đại học Bắc Kinh hoặc Đại học Thanh Hoa. Thứ hạng của Chu Phương Hoa có lẽ cũng có thể thử sức, dù sao vẫn còn tám tháng nữa mới đến kỳ thi đại học.

Chu Phương Hoa cười nói: “Tớ không với được đâu”, nhưng trong lòng vẫn len lỏi một niềm khao khát. Hai năm qua,cô từng bước từng bước đi lên, từng có lúc giậm chân tại chỗ, nhưng nhìn chung, cô đã tiến bộ rất rõ ràng. Mỗi lần thứ hạng nhích lên một bậc, cô lại tự đặt ra một mục tiêu mới. Lần này chọn Đại học Giao thông Thượng Hải, cô đã thấy thỏa lòng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng làm gì có học sinh nào không từng mơ về Thanh Hoa hay Bắc Đại?

Chỉ là cô không dám nói ra ý định này mà thôi. Cô nghĩ nếu như mình có thể xuất sắc như Lý Quỳ Nhất trong học tập, có lẽ cô cũng sẽ có đủ tự tin để tuyên bố rằng mình quyết tâm thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Nhưng hiện tại, cô không dám làm vậy. Bởi vì một khi đã nói ra, mục tiêu ấy không chỉ còn là của riêng cô nữa, mà sẽ trở thành điều để người khác phán xét. Cô sợ họ sẽ nghĩ rằng cô đang đánh giá quá cao năng lực bản thân.

Lý Quỳ Nhất sẽ không bao giờ biết rằng với một người có tài năng và lòng dũng cảm bình thường như cô, thì chăm chỉ học hành chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất có thể bám víu.

“Cậu nghĩ có thể lên được top 2 chỉ nhờ vào nỗ lực không?” Chu Phương Hoa tò mò hỏi.

“Tớ không biết.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu. “Ranh giới giữa sự chăm chỉ và tài năng quá mơ hồ, dường như chẳng thể nào kiểm soát mọi yếu tố để làm một thí nghiệm so sánh. Hơn nữa, trong kỳ thi đại học, không chỉ con người là yếu tố quan trọng, mà cả thời điểm và hoàn cảnh cũng đóng vai trò không nhỏ.”

Cô có thể đảm bảo rằng mình có thể thi đỗ Đại học Bắc Kinh không? Cô không thể nào khẳng định. Trông cô như đang đứng ở một vị trí cao vợi, nhưng chính cô cũng rất lo lắng, thậm chí là sợ hãi.

 
 

Lý Quỳ Nhất chợt nghĩ đến một vấn đề khác: nếu năm sau cô không trúng tuyển Đại học Bắc Kinh thì sao? Cô sẽ chấp nhận một trường đại học khác hay chọn học lại một năm? Cô không thể nói rõ Đại học Bắc Kinh có ý nghĩa thế nào với mình. Có lẽ vì đó là khoa Hán Ngữ tốt nhất, có lẽ vì vinh quang hiển hách, có lẽ vì học bổng, hoặc có lẽ vì một tương lai tốt đẹp hơn…

Cô nhớ lại lời Hạ Du Nguyên đã nói trong cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh: “Lý tưởng không phải thứ giúp ta tỏa sáng, mà chính quá trình rèn luyện để theo đuổi lý tưởng đó mới khiến ta có ánh hào quang của riêng mình. Chính sự chăm chỉ, niềm tin mãnh liệt và tri thức tích lũy trong hành trình đến Thanh Hoa hay Bắc Đại, đôi khi còn quan trọng hơn cả tờ giấy báo trúng tuyển.”.

Thật vậy chăng? Lý Quỳ Nhất để tay lên ngực tự hỏi.

Khi đó, cô rất tán thành những lời này. Nhưng hôm nay, khi đứng trước ngưỡng cửa kỳ thi đại học, cô mới nhận ra cô rất muốn kết quả đó, muốn vô cùng.

Tối về đến nhà, Lý Quỳ Nhất làm xong bài tập rồi lấy điện thoại trả lời tin nhắn oanh tạc của Hạ Du Nguyên như thường lệ, trả lời hết rồi cô mới hỏi: Đang làm gì thế?

Một lát sau Hạ Du Nguyên nhắn lại: Vẫn chưa về ký túc xá nè. Đang sửa bài tập mà giáo viên giao cho bạn cùng phòng, cậu ta tên là Chu Tân Trình.

Lý Quỳ Nhất nghĩ mình không nên làm phiền cậu học hành bèn trả lời “Ừm, cậu cứ làm đi” rồi tắt điện thoại đi tắm. Đến khi quay trở lại phòng ngủ, cô muốn hỏi cậu đã xong việc chưa nhưng lại nhận được vài tin nhắn mới từ cậu.

Hạ Du Nguyên: Không bận.

Một lát sau.

Hạ Du Nguyên: Chỉ đang góp ý tranh vẽ cho bạn cùng phòng thôi, tớ không bận.

Lại qua vài phút.

Hạ Du Nguyên: Có chuyện gì à? Tớ bảo tớ không bận mà, vẫn nói chuyện được.

Thêm mấy phút nữa.

Hạ Du Nguyên: Được lắm, cậu đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa, tớ bận chết đi được.

Lý Quỳ Nhất: …

Cô nhìn thoáng qua thời gian, thấy rằng mình chỉ đi tắm có mười phút mà thôi, sao mới mười phút mà cậu đã tức giận như vậy?

Lý Quỳ Nhất giải thích: Tớ vừa đi tắm

Hạ Du Nguyên lập tức trả lời: Thế thì cũng phải xin lỗi chứ.

Cái đồ nhỏ nhen này.

Lý Quỳ Nhất: Xin lỗi cậu.

Hạ Du Nguyên: Miễn cưỡng tha thứ.

Hạ Du Nguyên: Kể cậu nghe, Chu Tân Trình vừa bị giáo viên mắng thê thảm luôn vì bố cục chẳng đâu vào đâu, tớ chụp cho cậu xem.

Hạ Du Nguyên: hình ảnh.

Hạ Du Nguyên: hình ảnh

Hạ Du Nguyên: Chắc cũng nhìn ra chứ?

Lý Quỳ Nhất: Ờm, nhìn ra cậu cũng không phải “miễn cưỡng” tha thứ.

Hạ Du Nguyên: …

Hạ Du Nguyên: Tớ hết thích cậu rồi, cậu đối xử với tớ hà khắc quá đấy.

Cậu chàng này đúng là trẻ con hết chỗ nói. Cứ hở một chút lại “không thích cậu nữa”, đây chẳng phải câu cửa miệng của lũ nhóc miệng còn hôi sữa chưa đến tuổi đi học sao?

 
 

Lý Quỳ Nhất bấm vào nút gửi tin nhắn bằng giọng nói, cố tình thở dài tiếc nuối: “Vậy thì phải làm sao đây? Hay là cứ ‘miễn cưỡng’ thích đi?”

Hạ Du Nguyên nghe xong lời nhắn, chỉ thấy mình sắp phát điên rồi. Cậu không thể đấu lại cô! Làm sao có thể thắng được người năm nào cũng đạt 130+ điểm môn Văn chứ? Những tiểu xảo trong câu từ được cô vận dụng một cách khéo léo, từng câu từng chữ như khẽ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất, khuấy động từng cơn sóng hormone trong cơ thể cậu, khiến chúng cuộn chảy không điểm dừng. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô khi cô nói những lời này: nghiêm túc nhưng pha chút xảo quyệt, ngây thơ mà vẫn lả lơi thoảng qua. Nếu cô ở trước mặt cậu lúc này, cậu sẽ kìm lòng không đậu mà cúi xuống hôn cô.

Cậu vô thức liếm môi rồi mím chặt, miệng hơi đỏ lên.

Một lát sau, cậu chầm chậm gõ chữ: Lý Quỳ Nhất, cậu có biết quân tử báo thù mười năm chưa muộn không?

Cậu ta bị điên à, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm, rõ ràng cô đang dỗ dành cậu, tại sao lại muốn tìm cô báo thù chứ?

“Ờ, tùy cậu.” Cô nhắn lại.

Nhưng Hạ Du Nguyên như bị cô chọc tức, nghiến răng nghiến lợi gửi tin nhắn thoại: “Cậu cứ đợi đấy.”

Đã bảo cậu ta bị điên rồi mà.

Lý Quỳ Nhất chẳng buồn đôi co với cậu, đổi luôn sang chủ đề khác: Tớ hỏi cậu, nếu cậu trượt Ương Mỹ thì cậu có buồn không?

Hỏi xong cô lại thấy đúng là vô nghĩa, sao có thể không buồn cơ chứ?

Thế nhưng Hạ Du Nguyên lại đáp: Đừng nói những câu không may mắn như thế.

Biết ngay mà, chắc chắn sẽ buồn lắm. Buồn đến mức chẳng dám thừa nhận.

Lý Quỳ Nhất đã nói lại cho cậu nghe những lời cậu đã nói trong cuộc thi diễn thuyết: “Trước đây cậu không nói thế.”

Hạ Du Nguyên mặt dày trêu: “Cậu không cho phép tớ có chút dục vọng thế gian sao? Nếu không, tớ thà đi xuất gia còn hơn.”

Lời nói đùa của Hạ Du Nguyên khiến Lý Quỳ Nhất bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chợt nhận ra, lý tưởng rốt cuộc vẫn cần được hiện thực hóa. Hiện thực hóa không có nghĩa là biến chúng thành điều tầm thường, mà là để chúng trở thành một phần của cuộc sống, giúp con người sống tốt hơn. Càng mạnh mẽ, cô càng có thể nắm bắt và kiểm soát những điều có lợi cho mình, giống như trong trò chơi Ma Sói, nếu sở hữu lá bài ma thuật thần thánh, cô sẽ có thể trở thành người chơi sáng suốt nhất giữa thế giới hỗn loạn này.

Ví dụ đơn giản nhất là nếu sau này cô trở thành chủ nhiệm khối như Trần Quốc Minh và học sinh của cô viết phương châm “Mỗi ngày đều vui vẻ”, cô sẽ không đổi thành “Mỗi ngày đều học tập vui vẻ”.

Cô sẽ nói, chúc em vui vẻ.

Sau khi đặt điện thoại xuống, trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh Lưu Tâm Chiếu. Cô và cô giáo hẳn là cùng một kiểu người, đúng không? Cô vẫn nhớ rằng cô giáo đã viết một câu trong nhật ký tuần của mình rằng: Thay vì chúc em trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn, cô muốn chúc em có thể sống thật với chính mình.

 
 

Thì ra, đây chính là ý nghĩa của câu nói ấy.

Sự giác ngộ này đến với cô một cách chậm chạp, muộn màng nhưng cũng thật sâu sắc.

Vào lúc này, Lý Quỳ Nhất cảm thấy tinh thần của mình và cô giáo như gần gũi hơn bao giờ hết. Cô nhớ lại bộ phim Modern Times của Charlie Chaplin mà mình đã xem trong lớp tiếng Anh, một tác phẩm nói về dây chuyền sản xuất cơ giới hóa và sự tha hóa của con người trong guồng quay công nghiệp. Có lẽ, trong thời đại này, cô cũng chỉ là một chiếc đinh ốc nhỏ bé, một nhân vật mờ nhạt chẳng có gì nổi bật giữa thế giới rộng lớn này, giống như một NPC mà ai cũng có thể thay thế. Nhưng dù chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé đến đâu, đó vẫn là cả cuộc đời cô! Ai sẽ thực sự nhìn thấy sự khác biệt của cô đây? 

Đó là lý do tại sao cô cần có bạn bè. Không phải những người bạn chỉ lướt qua đời nhau, mà là những người có thể thực sự nhìn thấy nhau. Thế nên, giữa biển người vô danh trùng điệp, họ nhận ra ánh sáng lấp lánh riêng biệt của nhau. Họ kết nối bằng những sợi dây mong manh nhất, để chống lại cơn gió lạnh lùng của thời đại, để xoa dịu nỗi cô đơn và sự hư vô mà thế giới rộng lớn này áp đặt lên mỗi con người

Cô quyết định dũng cảm một lần.

Lý Quỳ Nhất cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn QQ cho Phương Tri Hiểu: “Mai có muốn đi ăn mỳ chua cay Nhiêu Ký không? Cậu đi giữ chỗ đi.”

Cô nhất định phải nói chuyện với cô ấy.

Trong lúc chờ Phương Tri Hiểu trả lời, Lý Quỳ Nhất cứ lơ đãng xoay điện thoại, trong lòng vẫn lặp đi lặp lại câu nói của Lưu Tâm Chiếu. Như bị ma quỷ xui khiến, cô dừng lại, mở trình duyệt trên điện thoại di động và nhập “Lưu Tâm Chiếu, Đại học Sư phạm Bắc Kinh” vào thanh tìm kiếm.

Rất nhiều thông tin hiện ra nhưng Lý Quỳ Nhất lướt qua lại không tìm thấy thông tin nào có liên quan đặc biệt.

Cô suy nghĩ một lát, rồi đăng nhập vào trang web chính thức của trường trung học phổ thông Liễu Nguyên số 1, tìm kiếm trong mục “Giáo viên giảng dạy”. Quả nhiên, cô tìm thấy tên của Lưu Tâm Chiếu. Dòng thông tin ngắn ngủi ghi rằng cô giáo cũng là cựu học sinh của trường, khóa 2002.

Vào thời điểm ấy, đỗ vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh chắc chắn là một thành tích xuất sắc. Vì vậy, cô vào mục “Học sinh tốt nghiệp xuất sắc”, chỉnh thời gian về năm 2002.

Thế nhưng, dù nhìn lướt qua danh sách bao nhiêu lần, cô vẫn không tìm thấy cái tên Lưu Tâm Chiếu.

Lý Quỳ Nhất nhíu mày, duỗi hai ngón tay phóng to màn hình, lần lượt rà soát từng cái tên, từng bức ảnh, từng ngôi trường tuyển sinh.

Cuối cùng, cô cũng tìm được một bức ảnh hơi mờ. Trong ảnh, một cô gái mặc áo phông và quần jeans đơn giản, tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển của Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Cô ấy trông rất trẻ, gương mặt có nét chăm chỉ nghiêm túc, thoạt nhìn có gì đó rất giống Lưu Tâm Chiếu.

Nhưng cái tên bên dưới bức ảnh lại không phải Lưu Tâm Chiếu.

Tên cô ấy là Trương Thiến Nam.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...