Sau vài ván chơi, Lý Quỳ Nhất không chỉ nắm rõ một loạt thuật ngữ trong trò Ma Sói mà còn dần cảm nhận được sự hấp dẫn của trò chơi này. Ban đầu, cô chỉ nhận được một lá bài dân làng bình thường, nhưng nhờ sự khéo léo lươn lẹo, cô đã tung hỏa mù thành công, giả vờ làm nhà tiên tri, thậm chí còn lừa được hai con sói để lộ thân phận.
Tần Vi Vi, người cũng được mời đến buổi tiệc chia tay, lập tức chỉ vào cô, tự tin khẳng định: “Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cậu chơi, cậu chắc chắn là một người cực kỳ sành sỏi!”
“Trời đất chứng giám.” Lý Quỳ Nhất mỉm cười giơ ngón tay lên thề, “Đây thực sự là lần đầu tiên tớ chơi trò này.”
“Nếu đây là lần đầu tiên chơi, thì sao không giống như Kỳ Ngọc chứ? Cậu ấy chỉ biết nói mỗi một câu ‘tớ là người tốt’, ha ha ha…” Tần Vi Vi nói đùa, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm sự đồng tình.
Mọi người ngẫm nghĩ thấy cũng có lý liền bật cười.
“Đúng vậy.” Chu Sách cũng đồng ý, hét lên với Kỳ Ngọc: “Tao bảo này, lần nào mày cũng gặp may, bốc được lá bài rõ đẹp mà chơi dở hết sức. Chẳng nói đâu xa, ngay ván mà mày bốc trúng lá Phù thủy ấy…”
Chu Sách hào hứng nhắc lại ván đấu vừa rồi, mọi người cũng bị cuốn vào, thỉnh thoảng góp lời bình luận. Nhưng nói đến nửa chừng, Chu Sách bỗng khựng lại, ánh mắt lảng đi, gãi đầu như muốn chuộc lỗi: “Ờm, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mày chơi nên thôi có thể tha thứ. Sau này bọn tao dẫn mày đi chơi nhiều hơn là mày hiểu ngay ấy mà.”
Hiển nhiên đây là lời nói để xoa dịu không khí. Mọi người nhanh chóng nhận ra điều gì đó, ánh mắt dần dồn về phía Kỳ Ngọc. Cậu im lặng, nét mặt không rõ vui buồn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi xoay tròn ly nước trái cây giữa những ngón tay. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nét mặt kia chắc chắn không phải của một người đang vui vẻ.
Khi một trò đùa không khiến người trong cuộc cảm thấy buồn cười thì nó không còn là trò đùa nữa. Tần Vi Vi giả vờ trách mắng Chu Sách: “Sao cậu có thể nói Kỳ Ngọc như thế? Chính cậu cũng có chơi giỏi đâu!” Chu Sách ngầm hiểu, cãi lại: “Cậu thì giỏi lắm đấy.”
Nhưng cách nâng cao giọng để lấp liếm vấn đề chỉ khiến nó trở nên rõ ràng hơn, bầu không khí xấu hổ khẽ len lỏi trong căn phòng.
Suốt một năm qua, Kỳ Ngọc luôn trong trạng thái chán nản, gần như không giao tiếp với ai trong lớp, thành tích cũng lên xuống thất thường, có lúc hơn điểm của Hạ Lạc Di, lúc lại thấp hơn. Ai cũng đoán được lý do cậu trở nên như vậy, nhưng họ chỉ nghĩ rằng nếu cậu có thể vượt mọi khó khăn trong cuộc thi Toán năm nay hẳn cậu sẽ tươi tỉnh trở lại. Nào ngờ, cậu chỉ giành được giải Nhất cấp tỉnh trong kỳ thi Toán toàn quốc, nhưng vẫn không đủ để vào đội tuyển cấp tỉnh. Đó là một cú đánh mạnh giáng thẳng vào cậu.
Những người bạn thân thiết muốn an ủi, nhưng chẳng ai tìm được một lý do đủ tốt. Chu Sách từng cười hềnh hệch, cố tình tự hạ thấp mình làm nền cho cậu bạn, khoa trương nói: “Nếu như tao bị ném vào cuộc thi đấy thì chỉ có nước nộp giấy trắng thôi. Giải nhất của tỉnh hơi bị đỉnh luôn đấy! Với kết quả này, mày có thể tham gia chương trình tuyển sinh độc lập của liên minh C9*. Biết đâu còn có cơ hội được xét giảm điểm nữa đấy!”
*Liên minh C9 gồm 9 trường đại học hàng đầu Trung Quốc, tương tự như Ivy League của Mỹ. Cụ thể gồm: Bắc Kinh, Thanh Hoa, Phúc Đán, Giao thông Thượng Hải, Nam Kinh, Chiết Giang, Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Cát Lâm, Tây An Giao Thông.
Nhưng ngay khi nói ra, chính Chu Sách cũng cảm thấy những lời của mình chẳng có chút thuyết phục nào. Với nhiều người, kết quả ấy đã là rất tốt. Nhưng cậu hiểu rõ mục tiêu của Kỳ Ngọc không phải thế. Khi không chạm tay được đến điều mình khao khát, dù thành tích có đẹp đẽ đến đâu, cũng chỉ như một nước cờ đi sai, để lại cảm giác thất vọng và chán chường.
Chu Sách lại quay sang trách móc bố mẹ Kỳ Ngọc. Thật ra với điểm số của Kỳ Ngọc cứ tập trung ôn thi đại học toàn toàn có khả năng đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, cớ sao cứ phải đổ hết công sức vào các cuộc thi? Chẳng lẽ được tuyển thẳng lại vẻ vang hãnh diện hơn việc thi cử chính quy sao? Rốt cuộc, chính vì bố mẹ của Kỳ Ngọc đã nhiều năm dẫn dắt những học sinh xuất sắc nhất, nhìn mãi những tài năng tỏa sáng, nên tiêu chuẩn và kỳ vọng của họ cũng dần được nâng cao.
Với tư cách là chủ nhà, Hạ Lạc Di nhanh chóng mời mọi người dùng bữa. Có người nhắc đến một chủ đề khác, coi như bỏ qua chủ đề sượng sùng vừa rồi. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh Hạ Lạc Di. Ai nấy đều thi nhau khen cô giỏi giang—chỉ mất hai tháng học IELTS trong kỳ nghỉ hè mà đã đạt hẳn 8.0. Sau đó, cả đám lại bắt đầu nịnh nọt, bông đùa bảo cô “Mai sau giàu có thì đừng quên bọn này nhé”. Hạ Lạc Di mỉm cười đáp lại từng câu, nét mặt vẫn bình thản như nước.
Khi bữa tiệc khép lại, mọi người lần lượt trao quà tặng đã chuẩn bị từ trước cho cô. Một buổi tiệc chia tay rồi cũng đến lúc kết thúc.
Trước khi rời khỏi khách sạn, Hạ Lạc Di lần lượt ôm nhẹ từng cô gái một. Khi đến Lý Quỳ Nhất, cô mỉm cười, thở dài: “Năm đó không thể vượt qua cậu một lần nên tớ vẫn hơi tiếc đấy.”
“Ố ồ, mùi thuốc súng nồng quá.” Chu Sách bên cạnh lập tức gào lên.
Hạ Lạc Di quay sang cậu mỉm cười, suýt nữa thì thốt ra chữ “muốn chết không” từ trong kẽ răng, nhưng cô vẫn cố nhịn lại một cách duyên dáng.
Lý Quỳ Nhất cũng vỗ nhẹ lưng cô và nói: “Thuận buồm xuôi gió.”
Lúc này, mọi người bắt đầu bàn xem ai sẽ về cùng ai. Vì nhà Chu Sách và Lý Quỳ Nhất cùng hướng, cậu liền rủ cô đi chung xe. Nhưng Lý Quỳ Nhất từ chối, nói rằng mình muốn ghé qua hiệu sách Bác Nhã rồi sẽ bắt xe buýt về sau. Chu Sách lầm bầm sau lưng, gọi cô là “đồ bụng dạ hẹp hòi”.
Điều khiến mọi người bất ngờ là Kỳ Ngọc lại lên tiếng muốn về cùng Hạ Lạc Di. Vì suốt thời gian qua cậu chỉ chú tâm vào các cuộc thi nên đã bỏ lỡ khá nhiều chương trình trên lớp. Giờ đây, cậu định sang phía Nam thành phố để học thêm với một giáo viên giàu kinh nghiệm.
Hai người cùng lên một chiếc xe taxi. Vừa ngồi vào xe, Kỳ Ngọc đã ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khi đó, Hạ Lạc Di ngồi cạnh, mở từng hộp quà mà bạn bè đã tặng. Đến hộp quà của Lý Quỳ Nhất, bên trong là một tấm thiệp chúc mừng với những dòng chữ phóng khoáng, sắc nét.
“Chúc cậu mãi mãi tỏa sáng.”
Hạ Lạc Di cười thầm, cầm điện thoại lên, chụp lại tấm thiệp rồi đăng tin nhắn kèm theo dòng chú thích: “Chỉ có Sư Tử mới hiểu Sư Tử.”
Một lúc sau, cô phát hiện Hạ Du Nguyên thích bài đăng của mình, còn nghiêm túc để lại một bình luận ngắn gọn: “Mọi chuyện suôn sẻ.”
Hạ Lạc Di không thể chịu đựng được nữa, nghiến răng thốt ra ba chữ: “Đồ chó má.”
Sau khi chửi thề, ngón tay cô bất giác di chuyển trên màn hình, nhấp vào trang cá nhân của Hạ Du Nguyên. Người này vẫn giữ biệt danh tự đặt mấy năm trước,nhìn phát ghét, tiếp đó cô nhấp vào hộp thoại trò chuyện giữa mình và cậu, những tin nhắn đã từ rất lâu rồi hiện ra trước mắt cô.
Quả thật cô đã thích cậu.
Hạ Lạc Di nhớ lại lúc mới vào cấp hai, Hạ Du Nguyên chưa đẹp trai như bây giờ. Lúc đó cậu có làn da rám nắng, tóc cắt rất ngắn, vóc dáng cũng chẳng có gì nổi bật. Khi ấy, thẩm mỹ của các cô gái chịu ảnh hưởng từ những bộ phim thần tượng nên thường bị cuốn hút bởi những chàng trai có nước da trắng trẻo và gương mặt thư sinh. Hơn nữa, khi còn là những đứa trẻ, đường nét khuôn mặt chưa hoàn toàn trưởng thành, thế nên ngoại trừ tính cách có phần nghịch ngợm, Hạ Du Nguyên không để lại dấu ấn gì đặc biệt trong mắt bạn cùng lớp.
Nhưng không hiểu vì sao, sau một mùa đông, cả lớp bỗng nhận ra có một cậu trai tuấn tú ngồi lười biếng ở hàng ghế cuối, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rực rỡ mang theo sức sống của tuổi trẻ. Cậu cao lên trông thấy, lại bị cận, thế nên đeo thêm một cặp kính, ăn mặc cũng chỉn chu hơn. Từ đó, không ít cô gái lén lút tụ tập trước cửa sổ lớp học chỉ để nhìn trộm cậu.
Nhưng Hạ Lạc Di khi ấy chẳng hề để tâm đến cậu, vì cậu luôn ngủ gật trong giờ học, thành tích kém, tính tình trẻ con, khiến người ta có cảm giác bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì trống rỗng. Kiểu con trai như vậy không có sức hấp dẫn với cô.
Vậy mà, trời xui đất khiến thế nào, khi đổi chỗ ngồi, Hạ Du Nguyên lại được phân ngồi ngay phía sau cô. Trước khi cả hai kịp chào nhau một câu, ban giám thị đã đến kiểm tra tác phong học sinh. Khi đó, Trường Trung học cơ sở Liễu Nguyên số 1 nổi tiếng nghiêm khắc: móng tay phải cắt gọn, không được đeo trang sức, tóc mái con gái không được quá lông mày, tóc con trai không được che tai. Trớ trêu thay, Hạ Du Nguyên đã lâu chưa cắt tóc, mái tóc dày phủ xuống tai, chắc chắn không qua được đợt kiểm tra này. Trong tình thế cấp bách, cậu chọc vào lưng cô, nhỏ giọng mượn chiếc kẹp tóc màu hồng.
Hạ Du Nguyên vén tóc sang một bên, cài chiếc kẹp lên, giấu đi đôi chân dài cỡ 43 dưới gầm bàn, một tay nhét vào ống tay áo chống cằm, tay kia giả vờ cầm bút làm bài tập. Ai quen cậu đều biết dáng vẻ này lộ liễu đến mức buồn cười, vậy mà giáo viên giám thị lại thực sự bị đánh lừa, còn tưởng cậu là con gái.
Sau khi giáo viên kiểm tra đi xa, Hạ Lạc Di tò mò về bộ dạng hiện tại của cậu, không cưỡng được quay đầu lại, cô thấy cậu cũng vừa rời mắt khỏi bài tập, tựa lưng vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên, sắc sảo mà sáng ngời.
Tim của Hạ Lạc Di bỗng đập nhanh hơn.
Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, có lẽ mình đã đánh giá thấp vẻ đẹp của cậu.
Sự rung động của một cô gái luôn đến trong chớp mắt. Và sau khi rung động, cô không thể không thay đổi góc nhìn về cậu. Chẳng hạn như cô đã từng không thích cậu vì cậu quá trẻ con, nhưng sau đó cô lại thấy cậu khá thú vị. Cậu học không giỏi, cô liền đã chủ động biện minh rằng: cậu biết vẽ, biết hát, cũng rất giỏi đấy.
Vào ngày sinh nhật của mình, cô đã yêu cầu Hạ Du Nguyên tặng cô một bức tranh. Bức tranh đó vẽ chân dung chính cô. Từ đó, ảnh đại diện QQ của cô không bao giờ thay đổi nữa.
Cô mở ảnh đại diện lên nhìn. Không biết có phải ảo giác không, nhưng dường như màu sắc đã phai nhạt đôi chút theo thời gian.
Có lẽ, bởi vì hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô. Ai cũng biết cô thích cậu, ngay cả cậu cũng biết, nhưng cô không có cách nào để theo đuổi hay bày tỏ. Cô chỉ có thể che giấu nó bằng sự kiêu hãnh, dùng những trò trêu chọc để kéo gần khoảng cách, như một con mèo tinh nghịch vờn quanh con chuột nhỏ.
Giờ đã ổn rồi, cô sắp đi, còn cậu cũng đã có người mình thích.
Cứ như vậy đi.
Hạ Lạc Di khẽ thở dài, định cất điện thoại, nhưng chợt nhận ra Kỳ Ngọc đã mở mắt từ bao giờ, ánh mắt mông lung như đang nhìn cô, cũng như đang nhìn vào khoảng không bất định.
Cô không rõ cậu có thấy hành động vừa rồi của mình không, chỉ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cất điện thoại, cúi đầu định bóc quà, nhưng giây tiếp theo, giọng Kỳ Ngọc vang lên: “Hình như nó với Lý Quỳ Nhất đang hẹn hò.”
Quả nhiên vẫn thấy được.
Hạ Lạc Di ngừng động tác, hàng mi khẽ chớp, đáp khẽ “Ừ” rồi nói thêm: “Tớ biết.”
Đều tại cái loa phường Chu Sách kia, mồm miệng cứ oang oang chẳng giữ nổi bí mật nào.
“Cậu tiếc vì không thi được điểm cao hơn Lý Quỳ Nhất. Thế không hẹn hò với nó có thấy tiếc không?”
Hạ Lạc Di liếc Kỳ Ngọc: “Cậu là phóng viên đấy à?”
“Thật ra tớ cũng hơi tiếc.” Kỳ Ngọc nói.
Hạ Lạc Di hiển nhiên nghĩ rằng sự tiếc nuối của Kỳ Ngọc cũng giống như cô – không thể đạt điểm cao hơn Lý Quỳ Nhất. Thấy cậu thẳng thắn thành thật nên cô cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi trước đó của cậu: “Tớ cũng hơi tiếc đấy.”
Cô từng nghĩ rằng mình và Hạ Du Nguyên sẽ thành một đôi, vì bề ngoài họ trông rất xứng đôi, vì cô kiêu kỳ như công chúa, còn cậu lại vừa khéo là hoàng tử.
“Thế phải làm sao?” Kỳ Ngọc hạ giọng hỏi.
“Còn làm gì được nữa, cậu ấy đâu có thích tớ.” Hạ Lạc Di nói: “Tớ chỉ có thể sang Mỹ rồi hẹn hò với vài anh chàng đẹp trai, quên tuốt cái đồ chó má kia thôi.”
“Có thể quên thật không?”
Hạ Lạc Di ngẫm nghĩ: “Được chứ. Ài, thật ra tớ thấy giống như lời thoại trong phim điện ảnh ấy, mối tình đầu chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.”
Trong thời thanh xuân ngắn ngủi của cô, Hạ Du Nguyên quả thực đã để lại nét bút rực rỡ đậm dấu, nhưng nhìn lại cả cuộc đời của cô, dường như chẳng có gì là không thể buông bỏ. Cô sẽ đến Mỹ, sẽ học tập, sẽ làm việc, sẽ gặp gỡ những con người mới và trải nghiệm những điều khác biệt. Cô có vô số mục tiêu phía trước, và cô tin rằng mình sẽ tiếp tục tỏa sáng. Có lẽ, cô thực sự chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ về cậu.
Chỉ như vậy thôi.
Cũng có nuối tiếc, nhưng chỉ một chút thôi.
“Cậu rất giỏi nên cũng rất dứt khoát.” Kỳ Ngọc cười thiểu não.
Hạ Lạc Di chuyển chủ đề sang cậu: “Tự dưng nói lạ vậy? Cứ như thể cậu không giỏi ấy.”
Kỳ Ngọc lắc đầu: “Tớ…giống hệt như Chu Sách nói, có lá bài rõ đẹp nhưng lại chơi dở thậm tệ. Nếu chuyển những thứ mà tớ được hưởng từ nhỏ đến giờ cho Lý Quỳ Nhất, chắc chắn cậu ấy sẽ làm tốt hơn tớ rất nhiều. Mà thực tế dù không có những thứ đó, cậu ấy cũng làm tốt hơn tớ.”
“Tớ công nhận điều này. Lý Quỳ Nhất rất giỏi, tớ nghĩ nếu cho cậu ấy học IELTS hai tháng hẳn cũng sẽ đạt được kết quả cao. Nhưng…” Hạ Lạc Di đang nói bỗng ngừng lại, yên lặng nhìn Kỳ Ngọc: “Cậu chắc chắn tất cả lá bài cậu cầm đều là bài đẹp sao?”
Kỳ Ngọc ngước nhìn Hạ Lạc Di, làm thinh không đáp lời.
Lý Quỳ Nhất không nói dối Chu Sách. Cô đã lên xe buýt đến hiệu sách Bác Nhã đi dạo một vòng, mua ba cuốn sách. Lên lớp 12, cô không còn nhiều thời gian để đọc sách ngoài chương trình học, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ sở thích này. Cô sợ một khi mình từ bỏ sẽ rất khó để tìm lại. Nếu sau này cô trở thành một người không thích đọc sách nữa, cô sẽ rất thất vọng về bản thân mình.
Cô xách túi giấy do hiệu sách đưa, nhẹ nhàng thả bước từ trạm xe buýt về nhà. Khi đến cổng khu chung cư, đột nhiên trông thấy một người.
Là Phương Tri Hiểu.
Cô ấy đứng dưới tán cây, trên tay cũng cầm một chiếc túi giấy nhỏ, màu sắc tươi tắn, trông khá ngộ nghĩnh. Cô ấy cũng thấy cô nhưng ánh mắt chỉ thoáng giao nhau rồi lại rời đi.
Lý Quỳ Nhất chần chừ, không biết có nên bước tiếp hay dừng lại.
Phương Tri Hiểu đến làm gì? Muốn làm lành, hay là chính thức cắt đứt tình bạn?
Cô không xác định được điều nào có khả năng cao hơn. Chẳng lẽ làm lành sao? Nếu muốn cắt đứt quan hệ thì cái túi giấy sáng màu kia trông có vẻ không phù hợp lắm với tình hình, đúng chứ?
Lý Quỳ Nhất cảm thấy sức phán đoán của mình vẫn quá mạnh.
Nhưng cô chẳng muốn làm lành đâu, cô đâu phải người bạn thân nhất của cô ấy.
Lý Quỳ Nhất vô thức ậm ừ trong cổ họng rồi cũng ngoảnh đầu đi.
Cả hai cứ thế đứng yên, chẳng ai tiến lại gần, cũng chẳng ai chủ động lên tiếng. Bác bảo vệ trong phòng trực có lẽ thấy lạ, cố ý thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn, nhưng chẳng mấy chốc lại quay vào, tiếp tục xem tivi. Tiếng nói chuyện rộn ràng từ màn hình dường như càng làm nổi bật hơn sự im lặng giữa hai người họ.
Một lát sau, Phương Tri Hiểu tựa hồ cuối cùng không nhịn được nữa, sải bước đi tới, nhét túi giấy vào trong tay Lý Quỳ Nhất, lên giọng ngang ngược: “Đây là quà sinh nhật tớ mua cho cậu từ lâu, quá hạn đổi trả rồi. Để trong nhà tớ không có tác dụng gì, lại tốn chỗ nên tớ mang cho cậu. Cậu muốn thì giữ lấy, không thì vứt đi.”
Dứt lời, cô nàng bước đi thẳng, mái tóc đuôi ngựa đung đưa sau lưng, thậm chí không thèm ngoảnh lại nhìn.
Phương Tri Hiểu là người thẳng thắn, nhưng lần này, cô lại hiểu vì sao đôi khi có người phải nói vòng vo đến thế. Vì không chắc Lý Quỳ Nhất có tha thứ cho mình hay không nên cô không dám bộc lộ tình cảm thật của mình, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ trở thành trò cười.
Phương Tri Hiểu, mày đúng là đồ hèn nhát. Cô tự mắng mình.
Lý Quỳ Nhất nhìn bóng lưng cô bạn ngày càng xa rồi vội vã trốn lên xe buýt, không khỏi bĩu môi ấm ức.
Cái gì chứ!
Không nói làm lành mà lại đi nói cái này!
Phương Tri Hiểu, tốt nhất là vì cậu chơi với tớ đã lâu nên cũng học thói cứng miệng như tớ.
Lý Quỳ Nhất cầm quà của Phương Tri Hiểu đi đến gần thùng rác, làm bộ như muốn ném vào đó. Cô nghĩ nếu mình và Phương Tri Hiểu có thần giao cách cảm thì chắc chắn Phương Tri Hiểu sẽ giận, cô chỉ muốn chọc giận cô bạn một chút thôi.
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn mang nó về nhà.
Ngồi vào bàn học, cô cẩn thận lấy chiếc hộp từ túi giấy ra, mở nắp. Bên trong là một đôi vòng tay bạc, trên đó có móc hai chiếc khóa trường mệnh bé xíu.
Đây chẳng phải quà tặng cho trẻ con sao?
Ở đây có một phong tục, khi con gái đầy tháng, người mẹ sẽ tặng một đôi vòng bạc, trên đó treo khóa trường mệnh, mang ý nghĩa cầu chúc bình an, khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
Cậu ấy có ý gì nhỉ? Phương Tri Hiểu muốn làm mẹ cô?
Lý Quỳ Nhất cầm vòng tay lên ngắm nghía thật kỹ. Hai chiếc khóa nhỏ va vào nhau, phát ra âm thanh leng keng nhẹ nhàng. Lạ thật đấy, rõ ràng là một món quà hài hước, thế mà cô lại không kìm được nụ cười. Rồi nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên má.
Cô bạn thân yêu ơi, cảm ơn vì đã đến bên tớ, giúp tớ lấp đầy khoảng trống của tình yêu.