Một tuần sau, Chu Phương Hoa mới nhận ra giữa Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu có điều bất thường. Hôm đó trời lất phất mưa phùn, sau bữa trưa ở căng tin, cô và Lý Quỳ Nhất chen chúc dưới một chiếc ô nhỏ, chuẩn bị ghé qua quán tạp hóa mua một ít ruột bút nước, đúng lúc chạm mặt Phương Tri Hiểu trên đường đi. Chu Phương Hoa mỉm cười, giơ tay chào, nhưng không ngờ Phương Tri Hiểu lại lạnh lùng quay đi. Cô nhìn sang Lý Quỳ Nhất bên cạnh, chỉ thấy cô bạn lặng lẽ cụp mắt xuống, như thể hoàn toàn không thấy người đối diện. Hai chiếc ô lướt qua nhau trong im lặng.
Chu Phương Hoa đã để ý thấy tâm trạng của Lý Quỳ Nhất không ổn suốt mấy ngày qua. Cô thường ăn một cách vô thức, nhiều lần gắp trượt miếng rau, có khi chỉ nhai một miếng cơm rất lâu, như đang mắc kẹt trong một mớ suy tư khó nói thành lời.
Tuy Lý Quỳ Nhất ít nói nhưng cô không phải là người khép kín. Cô từng thoải mái than phiền với Chu Phương Hoa về giáo viên chủ nhiệm, về lũ con trai hư trong lớp, hay đỏ mặt khi bị hỏi về mối quan hệ với Hạ Du Nguyên. Nhưng lần này, cô lại không chủ động nói ra điều gì. Chu Phương Hoa không hỏi, vì cô biết, nếu Lý Quỳ Nhất muốn nói, cô ấy sẽ tự mở lời.
Chẳng trách cô ấy không muốn nói ra, hóa ra là Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu có mâu thuẫn với nhau. Giữa hai người bạn thân thiết cũng có những vấn đề khó lòng giải quyết sao? Thật lòng mà nói, Chu Phương Hoa khá ngạc nhiên vì trong suy nghĩ của cô, dù tính cách của hai người bạn kia khác biệt, nhưng họ luôn bao dung nhau. Cô không tưởng tượng được giữa họ có điều gì không thể tha thứ.
Chu Phương Hoa lại lặng lẽ liếc nhìn Lý Quỳ Nhất, thấy cô vẫn cố chấp cụp mắt, không khỏi nắm chặt tay bạn, hạ giọng hỏi: “Hai cậu…sao thế?”
Vừa thốt ra câu hỏi, cô đã hối hận. Vì cô hiểu rõ, sự quan tâm này không hoàn toàn vô tư. Nó còn pha lẫn một chút tò mò ích kỷ, một khao khát muốn soi vào câu chuyện của người khác. Nhất là khi cô từng ngưỡng mộ tình bạn giữa Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu. Giờ đây, khi chứng kiến nó rạn vỡ, cô lại chẳng rõ bản thân đang có cảm giác gì.
Lý Quỳ Nhất không giấu giếm: “Bọn tớ cãi nhau.”
“Hả? Sao thế?”
“Tớ cũng không biết.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Chắc là vì một chuyện rất nhỏ.”
Cuộc cãi vã diễn ra ngắn đến mức cô chẳng biết bắt đầu kể từ đâu, cô chỉ biết rằng khi Phương Tri Hiểu nói “Cậu có thể đừng chiếm hữu mạnh mẽ như vậy được không?”, trong lòng cô bỗng chốc trống rỗng. Lòng tự trọng nhạy cảm không cho phép cô cãi lại, thế nên cô mạnh mẽ giả vờ thờ ơ, chỉ nói một chữ “Được” rồi vội vã bỏ chạy.
Từ hôm đó, cô vẫn luôn đợi Phương Tri Hiểu gửi tin nhắn trên QQ hay viết thư xin lỗi. Chỉ cần cô ấy thừa nhận rằng mình lỡ lời trong lúc nóng giận, chỉ cần cô ấy nói rằng Lý Quỳ Nhất không hề có tính chiếm hữu như vậy, cô chắc chắn sẽ tha thứ. Vì họ là bạn thân nhất của nhau. Nhưng chờ mãi, vẫn chỉ là sự im lặng.
Giao diện trò chuyện QQ giữa họ vẫn im lìm, cái tên cô từng đổi cho Phương Tri Hiểu hiện lên ở đầu danh sách: “Phương Tri Hiểu (phiên bản nghỉ chơi)”. Giờ nhìn lại, cái tên ấy vừa ngớ ngẩn, vừa như một câu tiên tri nực cười.
Bao nhiêu lần trước, họ từng gay gắt nói từ “nghỉ chơi” mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng ai ngờ, khoảnh khắc thực sự tan vỡ lại là khi không ai thốt ra hai chữ ấy.
Chu Phương Hoa không hỏi thêm. Khi không hiểu rõ tình hình, cô không thể đưa ra lời khuyên nào. Cô chỉ nắm tay Lý Quỳ Nhất chặt hơn, dịu dàng nói: “Đừng buồn quá. Có lẽ các cậu chỉ cần một chút thời gian.”
“Ừ.” Lý Quỳ Nhất khẽ siết lại tay cô. Lúc này, trong lòng Chu Phương Hoa bất giác dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cô biết rõ đó là suy nghĩ ích kỷ, nhưng vẫn không thể kìm nén niềm vui nhỏ bé khi cảm thấy mình đang “độc chiếm” người bạn này.
Trời mưa lâm thâm tí tách từng hạt, đã hai ngày rồi không thấy ánh mặt trời, thành phố Liễu Nguyên cuối cùng cũng hạ nhiệt. Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng và ánh nắng không quá gay gắt, mang theo một vẻ dịu dàng hiếm có. Trong lớp học, Tưởng Kiến Tân yêu cầu học sinh mở cửa sổ để hong khô hơi ẩm.
Tuy nhiên, ông sớm nhận thấy rằng ánh sáng mặt trời chiếu một khối màu sáng lên khuôn mặt của cô gái ngồi giữa lớp học hồi lâu mà vẫn không nhúc nhích. Màu mắt của cô ấy cũng sáng hơn do ánh sáng mặt trời và có vẻ không tập trung.
Lý Quỳ Nhất mất tập trung trong giờ học sao? Đây đúng là chuyện hiếm thấy, Tưởng Kiến Tân thầm thở dài. Dẫu vậy, tan học xong, ông vẫn gọi Lý Quỳ Nhất ra để trò chuyện. Ông nghĩ rằng cô vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất bà nội nên cũng không trách móc, chỉ ôn tồn khuyên nhủ: người đã khuất thì cũng đã khuất, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống tốt.
Lý Quỳ Nhất ngoan ngoãn gật đầu, Tưởng Kiến Tân mới để cô trở về chỗ.
Nhưng bản thân Lý Quỳ Nhất cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cô cảm thấy những gì mình vừa trải qua quá kỳ lạ, tựa như muốn phá vỡ thế giới tinh thần mà cô đã xây dựng trong mười bảy năm qua rồi lại xây dựng lại.
Cho đến bây giờ, cô mới đột nhiên nhận ra rằng trước đây mình quá lý tưởng hóa, cô cảm thấy thế giới này vận hành theo những quy tắc nhất định. Dù có điều không như ý, nhưng về tổng thể, mọi thứ vẫn tốt đẹp. Giờ đây, cô mới nhận ra mỗi người đều có cuộc sống riêng, và con người có thể phản bội, lừa dối, tổn thương nhau dễ dàng hơn cô tưởng.
Trước đây, không phải cô không nhìn thấy những điều này, chỉ là để tránh làm tổn thương chính mình, cô đã quá tin tưởng vào thế giới “tôi đúng” do chính mình tạo ra. Thế giới ấy lấy tự do, bình đẳng, cá tính, đạo đức và tình yêu làm nền tảng.
Nhưng hóa ra, không phải ai cũng tuân theo những quy tắc ấy. Hoặc đúng hơn, phần lớn những người cô từng gặp, từ trước đến nay chưa bao giờ tuân theo những quy tắc ấy. Chỉ là cô vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng họ cũng giống mình mà thôi.
Lý Quỳ Nhất muốn viết một bức thư thật dài gửi cho Lưu Tâm Chiếu, kể cho cô ấy nghe về những hoài nghi và khó khăn mà mình đang trải qua. Nhưng mỗi khi đặt bút viết xong phần mở đầu, cô lại xé nát tờ giấy thành từng mảnh vụn. Cứ lặp đi lặp lại như thế, đến khi ngay cả việc cầm bút cũng trở nên mệt mỏi.
Cô chỉ có thể vùi đầu vào học tập, đọc sách, làm bài tập và không ngừng tóm tắt tổng kết. So với những vấn đề rối ren của cuộc sống, những câu hỏi trên đề thi dường như trở nên đơn giản đến lạ thường. Cô hoàn thành chúng một cách trôi chảy, chìm đắm vào sự an toàn mà chúng mang lại. Trong những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, cô lập kế hoạch ôn tập cho Hạ Du Nguyên, chỉ cho cậu nên mua sách tham khảo nào, cách sử dụng chúng ra sao, đồng thời yêu cầu cậu phản hồi lại với cô.
Sau khi hoàn thành mọi việc, cô mới thấy lòng dịu lại đôi chút. Ngả người ra ghế, cô khẽ thở dài.
Quả nhiên, con người không thể mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà vẫn phải đối mặt với hiện thực.
Lại một ngày thứ Bảy nữa trôi qua. Khi chạng vạng buông xuống, Lý Quỳ Nhất ra cổng trường, chuẩn bị bắt xe buýt về nhà. Hoàng hôn hôm nay nóng một cách lạ thường, bầu trời như bị thiêu đốt bởi những lưỡi lửa rực cháy, sắc đỏ cuộn tròn, che phủ cả nửa khoảng không.
Lý Quỳ Nhất hòa cùng dòng người chen chúc lên xe buýt, không còn chỗ trống nên đành đứng ở cửa sau, tay vịn vào lan can. Cô vừa lấy tai nghe ra, định đeo vào tai thì ánh mắt chợt sững lại, ghế phía trước có một bóng dáng quen thuộc. Người ấy cúi xuống chăm chú lướt điện thoại, lưng gầy gò, mảnh khảnh. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, phủ lên đỉnh đầu cậu một tầng sáng vàng óng, bồng bềnh và mềm mại.
Chớp mắt đó, tim cô bỗng đập rộn ràng.
Cô gần như muốn đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, nhưng lý trí lập tức kéo cô trở lại. Không thể nào là Hạ Du Nguyên được. Giờ này cậu đang ở Bắc Kinh trong lớp học vẽ của mình, tập trung ôn luyện.
Cô cắn môi, lặng lẽ nhìn vào sau đầu người ấy, hy vọng cậu sẽ vô tình ngoảnh lại. Có lẽ ánh mắt cô quá mức tha thiết, nên một lát sau, người kia thực sự ngẩng đầu lên, đưa tay xoa bóp cổ rồi xoay người nhìn quanh.
Khoảnh khắc nhìn rõ mặt người đó, Lý Quỳ Nhất chợt hụt hẫng, à, không phải cậu.
Sao có thể là cậu được chứ? Đáng lẽ ra, ngay từ đầu cũng không nên là cậu.
Cô bật cười tự giễu, cúi đầu, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Du Nguyên.
Lý Quỳ Nhất: Hôm nay tan học thấy một người trên xe buýt.
Lý Quỳ Nhất: Giống cậu lắm.
Tin nhắn vừa được gửi đi, chiếc xe chợt chao đảo, cô vội nắm chặt tay vịn, cất điện thoại vào túi. Mãi đến lúc xuống khỏi xe cô mới lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên Hạ Du Nguyên đã trả lời tin nhắn của cô.
Hạ Du Nguyên: Vừa tan học.
Hạ Du Nguyên: Nhớ tớ đến mức nào?
Nhớ cái đầu cậu!
Lý Quỳ Nhất tức giận định gõ chữ mắng cậu tự luyến, nhưng nhìn kỹ lại mới nhận ra nội dung tin nhắn mình gửi đi là: Nhớ cậu lắm.
Một câu trần thuật khách quan đã vô tình biến thành một lời bày tỏ đầy sến súa.
Lý Quỳ Nhất ngượng ngùng gõ chữ thật nhanh: À thì…chắc cậu cũng nhận ra tớ gõ nhầm chữ nhỉ?
Hạ Du Nguyên: Không nhận ra.
Hạ Du Nguyên: Gõ sai chữ nào thế?
Lý Quỳ Nhất biết cậu cố ý nhưng vẫn giải thích: Tớ muốn nói hôm nay tớ gặp một người trên xe buýt trông rất giống cậu.
Hạ Du Nguyên: Thế là vẫn nhớ tớ mà?
Lý Quỳ Nhất câm nín, chỉ nhắn lại một chuỗi dấu ba chấm, sau đó tắt điện thoại, quyết định không thèm để ý đến cậu nữa.
Hôm đó thành phố Liễu Nguyên lại hứng cơn mưa lớn, ban ngày trời chỉ tạnh trong chốc lát, nhưng bầu trời vẫn luôn phủ một màu xám u ám. Đến tối, mưa đổ xuống ào ạt, nhiệt độ nhanh chóng giảm mạnh, đám học sinh xôn xao kéo khóa áo đồng phục chặt hơn.
Khi lớp tự học buổi tối kết thúc, cơn mưa vẫn chưa ngớt. Lý Quỳ Nhất cẩn thận mở ô, hòa vào dòng người đang tan học. Cô vừa đi vừa cúi đầu, chú ý bước chân để tránh giẫm vào những vũng nước đọng. Vì trời mưa lớn, rất nhiều phụ huynh đã đứng chờ sẵn bên kia cầu vòm đá, cẩn thận che ô cho con mình. Thành thử con đường ra cổng trường chật kín người, đông đúc đến mức không thể nhích thêm một bước.
Lý Quỳ Nhất chậm chầm tiến về phía trước nhưng bất ngờ bị cậu trai hối hả bên cạnh giẫm lên chân. Đôi giày thể thao trắng lập tức in một dấu bẩn đen sì. Cô rít lên khe khẽ, nhìn chằm chằm vào mũi giày, thầm nghĩ dù đã cố gắng tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi những sự cố nhỏ nhặt thế này. Ngay lúc đó, một cô gái bên cạnh bỗng kêu khẽ, định dùng khuỷu tay huých vào bạn mình nhưng không cẩn thận lại đụng phải Lý Quỳ Nhất. Giọng cô ấy phấn khích: “Nhìn kìa, nhìn kìa, trên cầu có trai đẹp!”
Lý Quỳ Nhất bị va chạm nên vô thức ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, giữa cơn mưa trút xuống như tấm màn nước mỏng, một chàng trai trẻ đứng trên đỉnh cầu vòm. Cậu cầm ô, cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo lộ ra khỏi ống tay áo khoác đen, những đường gân xanh mờ nhạt ẩn hiện dưới làn da. Qua màn mưa, cậu chậm rãi đảo mắt tìm kiếm giữa đám đông, rồi bất chợt mỉm cười khẽ về phía cô.
Lý Quỳ Nhất nhìn chằm chằm vào cậu, cơ thể vô thức bị dòng người đẩy đi.
Dù đã nhìn rõ mặt cậu nhưng vẫn không dám tin. Cậu không thể xuất hiện ở đây, đúng chứ?
Thế nhưng trái tim cô lại đập rộn ràng, bàn tay cầm ô bất giác siết chặt. Cô vội nghiêng đầu, rút chiếc Apple Watch khỏi cổ tay rồi nhét vào túi
Làm xong tất cả những điều này, Lý Quỳ Nhất lại ngước mắt nhìn về phía đám người, thấy cậu cũng đang cùng đám đông đi về phía trước. Giữa dòng người chen chúc, cậu vẫn nổi bật với dáng người cao lớn nhàn nhã, trên môi thấp thoáng nụ cười lười biếng. Ánh mắt cậu dõi theo cô.
Không biết làm thế nào mà cậu tìm được cô giữa đám đông xô lấn.
Sau khi chen chúc ra khỏi cổng trường, đám đông dần tản đi nên bầu không khí cũng thoáng đãng dễ chịu hơn. Lý Quỳ Nhất hít một hơi thật sâu không khí lạnh, cúi đầu bước nhanh về phía trước. Cô băng qua đường, đi ngang qua Phủ Trạng Nguyên, lại vượt thêm một cột đèn giao thông, mãi đến khi xung quanh vắng vẻ hơn, cô mới quay đầu lại.
Đúng như dự đoán, ngay khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp ánh mắt cậu. Dưới nền trời u ám không còn âm thanh nào khác, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách đập vào mặt ô.
Cô nắm chặt cán ô, muốn hỏi cậu tại sao đột nhiên trở về, nhưng trước khi cô kịp hỏi, cậu đã bước đến, đứng trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Cậu bảo, cậu nhớ tớ mà.”
“Thế còn lớp vẽ?” Lý Quỳ Nhất nghe giọng mình khẽ run.
“Tớ xin nghỉ nửa ngày, sáng mai quay lại học.”
Cô trừng mắt nhìn cậu: “Sao phải tốn công chạy đi chạy lại như thế?”
Hạ Du Nguyên cười, giơ tay véo nhẹ má cô: “Chắc cậu không quên mai là sinh nhật cậu đâu nhỉ.”
“Tớ không quên, nhưng cậu cũng không cần phải…” Cô lẩm bẩm, chưa kịp nói hết câu đã thấy cậu nâng cao chiếc ô của mình che cho cô, đồng thời đưa tay cầm lấy chiếc ô cô đang nắm.
“Cần chứ.” Cậu vừa nói vừa cụp ô lại, sau đó đưa nó về cho cô.
Cô vừa cầm lấy, cậu đã cúi xuống, nắm lấy tay còn lại của cô.
Dù đây không phải lần đầu tiên hai người nắm tay, nhưng sau một tháng rưỡi xa cách, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay khiến cảm xúc trở nên xa lạ và bối rối đến lạ thường. Lý Quỳ Nhất không quen với cảm giác này, liền vùng vẫy muốn rút tay về. Hạ Du Nguyên quay đầu nhìn cô chằm chằm, tức giận nói: “Tay cũng không cho nắm à?”
“Sao cứ phải nắm tay chứ?”
“Tớ muốn nắm cũng không được?” Giọng cậu chàng ấm ức tủi thân vô cùng, bàn tay càng siết chặt hơn.
Lý Quỳ Nhất thấy không thể thoát được đành để mặc cho cậu nắm tay, nhưng vẫn bĩu môi lẩm bẩm: “Cậu đúng là đồ đáng ghét.”
Hạ Du Nguyên tươi tỉnh trở lại, ngó đầu nhìn cô: “Lại ghét tớ rồi à?”
Lý Quỳ Nhất biết cậu lại suy nghĩ nhiều bèn trợn mắt dọa dẫm: “Lần này ghét thật.”
“Có lần nào không ghét à?” Cậu cười, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.
“…”
Lý Quỳ Nhất ngán ngẩm không còn gì để nói.
Trên đường về, hai người đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Hạ Du Nguyên kéo cô vào trong. So với thế giới mưa lạnh bên ngoài, cửa hàng nhỏ này lại ấm áp và khô ráo hơn hẳn. Bên trong chỉ có một nhân viên đang chơi điện thoại di động, không khí yên tĩnh đến lạ.
“Tớ vẫn chưa ăn tớ nên hơi đói.” Hạ Du Nguyên vừa nói vừa đi thẳng đến quầy thực phẩm đóng hộp, tiện tay chọn hai phần rồi vẫy tay gọi cô: “Cùng ăn nhé?”
Tuy Lý Quỳ Nhất không đói nhưng cô nghĩ ăn đêm cũng không sao: “Được.”
Sau khi hâm nóng đồ ăn, mỗi người cầm thêm một chai nước rồi lên tầng hai. Ở đây vắng vẻ, thích hợp để trò chuyện hơn. Hạ Du Nguyên mở nắp hộp, đẩy đến trước mặt Lý Quỳ Nhất, xé vỏ một đôi đũa dùng một lần cho cô. Lý Quỳ Nhất cầm lấy rồi nói: “Thật ra, cậu không cần làm mấy chuyện này cho tớ đâu.”
“Chuyện nào?” Hạ Du Nguyên xắn một miếng cơm lớn cho vào miệng, giương mắt nhìn cô.
“Thì những chuyện như mở nắp hộp, xé vỏ đũa dùng một lần cho tớ ấy.”
“À.” Cậu nghiêng đầu cười. “Tại sao không được làm?”
Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ, chợt cảm thấy có lẽ mình là một kẻ phá đám, cậu muốn làm thì cứ làm thôi. Nhưng cô vẫn nghiêm túc giải thích: “Tớ không nói là không được làm, ý tớ là, tớ sẽ không đánh giá cậu chỉ vì cậu không làm những chuyện này, cậu cứ thoải mái đi.”
Dựa vào những tiểu thuyết tình cảm cô từng đọc, những bộ phim lãng mạn cô từng xem, Lý Quỳ Nhất hiểu rằng con trai cũng có những quy tắc riêng trong tình yêu, chẳng hạn như để bạn gái đi bên trong khi đi trên phố, luôn đưa nước trước, giúp mở nắp chai, thắt dây an toàn khi đi ô tô,… Nói tóm lại, trong mối quan hệ, họ phải có ý thức đảm nhận vai trò người chăm sóc.
Cô chỉ cảm thấy loại quan tâm trẻ con này thường làm lu mờ đi bản chất thực sự của tình yêu. Điều cô mong muốn là sự trân trọng và tôn trọng đến từ trái tim.
“Ừm…” Hạ Du Viễn nhìn cô nói: “Tớ hiểu ý của cậu. Nhưng nếu cậu không nói, tớ cũng chẳng nghĩ nhiều về mấy chuyện đó. Nếu người đang ngồi ăn cùng tớ là dì út hay ông bà ngoại, tớ cũng làm vậy. Chỉ là… tiện tay thì làm thôi.”
Ừ, thôi kệ đi.
Lý Quỳ Nhất cụp mắt, lặng lẽ ăn mì xào bò của mình.
“Dạo này có vui không?” Hạ Du Nguyên đột nhiên hỏi.
Một cơn nghẹn ngào trong cô bất chợt trào lên, khóe mắt bỗng chốc nóng bừng.
Cô quay sang oán trách cậu, ăn cơm thì cứ ăn đi, tán gẫu đôi ba câu cũng chẳng sao, nhưng cớ gì lại nhắm thẳng vào nỗi đau của cô?
Cô đã từng kể với cậu chuyện bà nội qua đời nhưng chưa bao giờ nhắc đến những rắc rối của người lớn, cũng không nói về cuộc chiến tranh lạnh giữa mình và Phương Tri Hiểu. Cậu đủ mạnh mẽ để thẳng thắn nói rằng bố mẹ cậu ly hôn vì bố cậu ngoại tình. Nhưng cô thì không. Cô không thể lật mở vết thương của mình cho ai xem. Có lẽ chỉ khi nào thật sự chẳng còn vướng bận điều gì, cô mới đủ can đảm để nói ra.
“Tại sao lại hỏi thế?” Cô cuốn một đũa mì, giả vờ bình thản hỏi lại.
Hạ Du Nguyên rút một tờ khăn giấy lau miệng: “Chu Sách nói với tớ.”
Trái tim Lý Quỳ Nhất như thắt lại. Cô không ngước nhìn cậu, chỉ có đôi đũa trong tay là dừng khựng. Hóa ra cậu đã biết, cả Chu Sách cũng biết. Nói cách khác, Phương Tri Hiểu đã kể chuyện hai người cãi nhau cho cậu ta nghe.
Chuyện này sao có thể nói với Chu Sách chứ? Hai cô cãi nhau cũng chính vì cậu ta mà!
“Không phải Phương Tri Hiểu kể cho Chu Sách, nó tự phát hiện ra đấy.” Hạ Du Nguyên nói thêm: “Nó hỏi tớ có biết chuyện này không,chắc là muốn cùng tớ nghĩ cách, vì dạo này tâm trạng của Phương Tri Hiểu cũng chẳng khá hơn cậu là bao.”
Vậy à.
Xem ra cô lại không tin tưởng người bạn thân nhất của mình.
Sống mũi Lý Quỳ Nhất cay xè, giọt nước mắt tràn viền rơi xuống hộp đồ ăn.
“Đồ ăn nhạt quá hay sao mà còn trộn cả nước mắt vào thế?” Hạ Du Nguyên thở dài, rút khăn giấy đưa cho cô.
Cô trừng mắt nhìn cậu qua làn nước mắt lưng tròng. Nhận khăn giấy lau đi vệt ẩm ướt trên má rồi cô mới hỏi: “Nên cậu mới về đây? Cậu muốn giúp tớ giải quyết chuyện này?”
“Học sinh giỏi nhất khối như cậu còn không giải quyết được thì tớ làm sao mà giải quyết nổi?” Hạ Du Nguyên bật cười. “Cậu đừng đánh giá tớ cao quá. Chỉ là cậu nói nhớ tớ, thế nên tớ về gặp cậu cho đỡ nhớ. Tiện thể đón sinh nhật cùng cậu luôn.”
Đúng là đồ dẻo mỏ.
Lý Quỳ Nhất lười đôi co, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai nghiến ngấu, lại nghe Hạ Du Nguyên nói tiếp: “Tớ khác Chu Sách. Nó là đồ không biết lượng sức, lúc nào cũng thích ôm mộng cứu thế giới, còn muốn giúp hai cậu làm lành, bị tớ chế giễu mỉa mai cho một thôi một hồi.”
Cô biết cậu đang cố tình dẫn dắt câu chuyện để cô nói ra. Thế nên cô thuận theo mà hỏi: “Cậu chế giễu cậu ta thế nào?”
“Tớ bảo là, người ta chơi với nhau thắm thiết mấy năm rồi, hiểu đối phương hơn bất kỳ ai hết. Một người ngoài như mày cứ cố tình xen vào làm gì, đúng không?”
Cậu quả thực là người biết chừng mực. Lý Quỳ Nhất vờ khinh khỉnh nói với cậu: “Coi như cậu biết điều đấy.”
Cảm giác đúng mực này khiến cô không hiểu sao lại muốn trút hết bầu tâm sự. Cô hơi ngập ngừng rồi lên tiếng: “Thật ra tớ cũng không biết ai là người sai trong chuyện này. Có lẽ cả hai đều sai. Nhưng dù ai là người lên tiếng xin lỗi trước, tớ vẫn cảm thấy không thể bỏ qua được. Vì hình như cậu ấy không xem tớ là người bạn thân thiết nhất, mà tớ lại vô cùng để tâm đến điều đó. Nếu tớ không quá để tâm, có lẽ bọn tớ vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân. Nhưng tớ lại không thể. Tớ không chịu nổi việc tình cảm có bất kỳ khiếm khuyết nào.”
Càng nói, giọng cô càng nghẹn lại, nước mắt như vỡ òa không sao kìm nén được. Cô không muốn khóc trước mặt Hạ Du Nguyên, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện này, mọi cảm xúc đều mất kiểm soát.
Hạ Du Nguyên lặng lẽ rút khăn giấy, nhẹ nhàng nghiêng người lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Cậu im lặng hồi lâu rồi mới cất giọng, trầm tĩnh và dịu dàng: “Dựa trên kinh nghiệm làm con, làm cháu nhiều năm của tớ, ngay cả tình cảm chân thành nhất cũng sẽ có khiếm khuyết.”
Có vẻ cậu đang nhớ lại điều gì đó rồi từ tốn nói: “Như mẹ tớ này. Tớ biết mẹ rất thương tớ. Dù mẹ hay đi công tác xa, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh đều trở về thăm tớ, cho tớ rất nhiều tiền tiêu vặt, còn khuyến khích tớ theo đuổi sở thích của mình. Nhưng tớ cũng biết, lúc bố mẹ tớ quyết định ly hôn, mẹ từng cân nhắc từ bỏ quyền nuôi con vì sự nghiệp khi đó đang rất phát triển. Mẹ không có nhiều thời gian chăm sóc tớ mà giao cho bảo mẫu thì không yên tâm. Sau cùng, bà ngoại tớ kiên quyết bảo rằng phải giành quyền nuôi tớ bằng được. Bà nói mẹ cứ tập trung làm việc, còn bà sẽ giúp chăm sóc tớ, vậy nên mẹ mới hạ quyết tâm đấu tranh để giữ tớ lại bên mình. Đôi lúc nhớ lại chuyện này, tớ cũng buồn lắm. Nhưng tớ vẫn biết mẹ yêu thương tớ thật lòng, nên tớ chọn cách bỏ qua khiếm khuyết đó. Cả bà ngoại và dì út cũng rất thương tớ, nhưng cũng có lúc muốn lôi tớ ra đánh đòn. Ngay cả khi mẹ có bà ngoại và dì út giúp đỡ, mẹ vẫn không thể hoàn toàn an tâm về tình cảm này. Năm nào mẹ cũng gửi thêm tiền nuôi dưỡng, nhất là dì út, còn trẻ đã giúp mẹ chăm con nên mẹ luôn rộng rãi với dì về mặt tiền bạc. Mẹ mua xe, mua túi xách, đồng hồ cho dì, để dì vui vẻ chăm sóc tớ mà không cảm thấy gánh nặng. Vì thế, ngay cả một mối quan hệ tốt đẹp, đôi khi cũng cần một số điều kiện nhất định để duy trì. Tớ không biết điều đó có được coi là khuyết điểm hay không, nhưng từ góc độ này, tình cảm dường như không hoàn toàn vô điều kiện và thuần khiết.”
Hạ Du Nguyên nói một lèo, càng nói càng thấy lạ lùng. Rõ ràng Lý Quỳ Nhất là một người rất thông minh, không chỉ trong học hành mà cả trong cuộc sống cũng tỏ ra rất thấu đáo, vậy mà tại sao lại quá cố chấp với những chuyện vụn vặt thế này?
Cậu quay sang nhìn cô, chỉ thấy cô lặng thinh, đăm đăm lắng nghe từng lời. Khoảnh khắc đó, trong lòng Hạ Du Nguyên dường như có gì đó bừng tỉnh. Cậu đột nhiên hiểu vì sao cô lại đi một mình trên con đường tối mỗi khi tan học, dù cô luôn nhấn mạnh rằng trên đường có đèn, rằng trời không hề tối. Nhưng thật sự không tối sao? Đèn đường cao vời vợi, chỉ chiếu xuống thứ ánh sáng mờ mịt, nhưng cô không muốn nhờ bố mẹ đón.
Cậu nhớ lúc ở sở thú, cô từng ngẩn người nhìn theo bóng lưng một gia đình ba người đang vui vẻ. Khi cậu bị bố tát, cô vô thức hỏi cậu phải giải thích với gia đình thế nào. Khi bà nội cô qua đời, cậu sợ mình sẽ nói điều gì đó không đúng, làm cô tổn thương, vậy nên cậu cẩn thận an ủi, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đáp, tớ vẫn ổn, dường như tớ sợ hãi cái chết hơn là đau buồn…
Có phải vì chưa bao giờ thực sự được yêu thương nên cô không biết tình yêu chân chính là như thế nào không?
Cô chỉ có thể tưởng tượng tình yêu sẽ như thế nào, rồi cứ thế mà đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, mong cầu một thứ tình cảm không tì vết, không khiếm khuyết.
Hạ Du Nguyên không chắc những suy đoán của mình có chính xác không, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, cậu bỗng cảm thấy xót xa đau lòng không thôi. Nếu tất cả đều là sự thật, cậu không dám tưởng tượng cô đã lớn lên như thế nào trong một môi trường như vậy, làm sao có thể trở thành một người mạnh mẽ, thông minh, tự do và lạc quan đến thế.
Chỉ nhìn cô thôi mà khóe mắt cậu cũng cay xè. Cậu đứng dậy, ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng kéo vào lòng. Lớp áo khoác rộng mở ra, bao bọc lấy cô trong một vòng ôm ấm áp. Cậu dịu dàng xoa xoa tóc cô, bàn tay còn lại lặng lẽ đưa lên lau đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi.
Lý Quỳ Nhất lặng lẽ khóc, từng giọt nước mắt thấm ướt cả chiếc áo phông trắng của Hạ Du Nguyên.
Mưa ngoài trời đã tạnh, nhưng không khí và đường phố vẫn phảng phất hơi ẩm. Nước từ mái nhà nhỏ xuống theo những đường ống thoát nước, lá cây được gột rửa sạch sẽ, xanh thẫm lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay trong tay.
Hạ Du Nguyên khẽ siết rồi lại nới lỏng tay cô, như thể đang lưỡng lự điều gì đó. Một lát sau, cậu nhẹ giọng thì thầm: “Cậu có muốn vào khách sạn với tớ không?”
“Cái gì?” Lý Quỳ Nhất không tin vào tai mình.
“Bọn mình không ngủ chung.” Mặt Hạ Du Nguyên đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Hai phòng riêng. Tớ chỉ muốn cùng cậu đón sinh nhật thôi. Qua mười hai giờ, mình cắt bánh, nói chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy ngủ, được không?”
Lý Quỳ Nhất có chút bối rối, không biết có nên đồng ý đề nghị này hay không, cúi đầu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: “Không được.”
Cô ngước mắt lên, bắt gặp nét thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Cậu thấy không vui à?”
“Không phải, nếu cậu không muốn đi thì thôi, tớ không sao cả.” Hạ Du Nguyên nhìn vào mắt cô, lắp bắp nói: “Thật ra, tớ biết cậu lo lắng. Đề nghị này của tớ cũng không thích hợp lắm.”
Cậu giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc thề: “Tớ thực sự chỉ muốn cùng cậu đón sinh nhật thôi. Tớ biết chừng mực mà. Tớ không muốn làm điều gì khác ở thời điểm này…”
Mặc dù cậu đang giải thích rõ ràng nhưng Lý Quỳ Nhất nghe xong vẫn đỏ mặt.
“Biết rồi.” Cô nói nhỏ.
Hạ Du Nguyên siết nhẹ ngón tay cô: “Cậu đừng giận.”
“Tớ không giận.”
“Tớ có đặt một chiếc bánh kem, để trong tủ lạnh khách sạn. Khách sạn cũng gần đây thôi. Bọn mình đi lấy bánh nhé, ăn xong tớ sẽ đưa cậu về, được không?”
“Được.”
Hạ Du Nguyên nắm tay cô, cả hai cùng chậm rãi bước về phía khách sạn. Đêm mưa để lại bầu không khí lành lạnh, hương cỏ cây tươi mới thoảng trong không gian. Cả hai vừa đi vừa lặng lẽ đung đưa tay nhau, bóng hình phản chiếu trong vũng nước nhỏ trên vỉa hè.
“Nếu tớ bảo tớ không vui, cậu có ở lại khách sạn với tớ không?” Hạ Du Nguyên nghiêng đầu hỏi cô.
Lý Quỳ Nhất ngẩng lên, lắc mạnh đầu: “Không.”
Hạ Du Nguyên cười thấu tỏ: “Tớ biết ngay mà.”
Cậu biết cô sẽ không thay đổi nguyên tắc của mình vì cậu. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu càng thích cô hơn.
Tới khách sạn, Lý Quỳ Nhất ngồi trên sofa ở sảnh đợi, còn Hạ Du Nguyên lên phòng lấy bánh. Một lát sau, cậu trở lại với một hộp bánh kem và một chiếc hộp quà nhỏ. Khi mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh kem vani.
Trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Hạ Du Nguyên thắp lên một ngọn nến nhỏ. Chiếc bánh kem vani ngon đến mức họ vô thức ăn thêm vài miếng nữa. Trước khi họ kịp nhận ra, đồng hồ đã lặng lẽ chuyển sang một ngày mới.
“Chúc mừng sinh nhật.” Cậu nhẹ nhàng nói.
“Cảm ơn.”
Có lẽ vì vừa thoáng hiểu thêm về quá khứ của cô, cậu không kìm được mà nói: “Tớ thích cậu.”
Lý Quỳ Nhất nghiêng đầu lém lỉnh nói: “Cậu vừa nói là không có tình cảm thuần khiết, không khiếm khuyết mà.”
Ý rằng vậy tình cảm của cậu là như nào?
Hạ Du Nguyên cười, ngả người ra sofa, vừa biếng nhác lại nghiêm túc nói: “Người khác muốn dành cho tớ loại tình cảm nào là chuyện của họ, tớ muốn dành cho cậu loại tình cảm nào là chuyện của tớ.”
Lý Quỳ Nhất, đây chính là chủ nghĩa lý tưởng của tớ.
Lý Quỳ Nhất không biết ngọn lửa lý tưởng của mình có thể duy trì được bao lâu, nhưng cô cũng không muốn bận tâm. Giờ phút này, cô bằng lòng tin vào những lời hứa hẹn của tuổi trẻ.
Thực ra, tin tưởng vào điều đó thì đâu ảnh hưởng gì?
Khi Lý Quỳ Nhất trở lại trường vào ngày hôm sau, Hạ Du Nguyên đã rời đi. Nghĩ đến vài giờ ngắn ngủi bên cậu, Lý Quỳ Nhất cảm thấy như đang mơ. Không hiểu sao, trong lòng cô lại trào dâng một khao khát, mong rằng kỳ thi đại học sẽ sớm đến.
Đầu tháng Chín, nhà trường tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng cho học sinh lớp 12. Sau kỳ thi, nhà trường rộng lượng cho học sinh nghỉ một ngày. Vì phải đi học suốt cả mùa hè nên Lý Quỳ Nhất chỉ muốn nằm dài nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại nhận được lời mời đến dự tiệc chia tay của Hạ Lạc Di.
Hạ Lạc Di nói rằng cô ấy đã quyết định đi du học.
Lý Quỳ Nhất không nghĩ rằng mình và Hạ Lạc Di có quan hệ thân thiết, nhưng vì cô ấy đã ngỏ lời mời nên cô không muốn từ chối bèn đồng ý. Cô chọn một món quà nhỏ định tặng cho cô ấy.
Bữa tiệc diễn ra trong một phòng riêng của nhà hàng. Hạ Lạc Di mời các bạn cùng lớp A1, đều là người quen nên không có cảm giác xa lạ. Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Ngọc đã lâu không gặp, cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Cậu gầy đi rất nhiều, trên mặt lún phún râu xanh, nhìn qua vừa có vẻ trưởng thành lại vừa có chút tiều tụy.
Đám học sinh tụ tập với nhau, dù chỉ là buổi chia tay nhưng vẫn diễn ra rất sôi nổi. Trên bàn ăn, mọi người hào hứng chơi Ma Sói. Ban đầu Lý Quỳ Nhất không biết luật, nhưng sau khi nghe hướng dẫn, cô cũng nghiêm túc nhập cuộc.
Ở ván đầu tiên của trò chơi, Lý Quỳ Nhất đã vào vai một vị trí quan trọng là nhà tiên tri.
Quản trò lên tiếng: “Mời tiên tri mở mắt.”
Để không bị lộ thông tin, căn phòng lặng như tờ, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.Lý Quỳ Nhất chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lướt qua những người bạn đang cúi đầu nhắm mắt.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy thật tuyệt khi được mở mắt ra.
Trong thế giới của Ma Sói, mỗi người có một vai trò riêng, một cách chơi riêng. Và nhiệm vụ của cô chính là dõi theo trò chơi của chính mình. Cô phải nhập vai, phải tìm ra thân phận ẩn giấu trong bóng tối của mọi người.