Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 92


Chương trước Chương tiếp

Sau khi xem hết gần một trăm tin nhắn của Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất bỗng có cảm giác không ai trên thế giới này hiểu Bắc Kinh chi tiết hơn cô. Vì cô không chỉ biết hoa Đăng Tiêu ở Ngũ Đạo Doanh Hồ Đồng đang độ nở rực rỡ, còn biết hoàng hôn ở Thập Sát Hải mang hương bị cam, biết cả chó hoang quanh quẩn ngoài cửa hàng bán món kho nào đó, một cái cây hình trái tim lặng lẽ đứng gần trạm xe công cộng, hay tia nước từ bình tưới của ông chủ tiệm trái cây ven đường tạo thành một dải cầu vồng nhỏ dưới ánh mặt trời…

Và tất nhiên, cô cũng biết rằng vào lúc này, trên ban công của một ký túc xá lớp vẽ ngoại ô Bắc Kinh, có một chàng trai đang vui sướng đến mất ngủ chỉ vì một câu nói của cô. Giữa đêm khuya, cậu không kìm được mà phải gọi điện thỏ thẻ khoe khoang với cô.

“Lý Quỳ Nhất, cậu…sao cậu lại như thế chứ, âm thầm lén lút làm chuyện này đúng không?”

“Tớ có ép cậu nói đâu. Tớ vốn định chờ khi nào gặp lại sẽ nghe cậu nói, sao chưa gì mà cậu đã không nhịn được thế, ài…Đúng là, đến tớ còn nhịn được cơ mà.”

“Hầy, cái cậu này…”

Cậu chàng vờ vịt than thở như thể bất đắc dĩ nhưng rốt cuộc không nói được nữa, chỉ còn lại tiếng cười hềnh hệch ngốc nghếch.

Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, cậu hắng giọng, nghiêm túc nói: “Nhưng cậu làm vậy là ăn gian đấy nhé. Đợi tớ về rồi cậu phải nói trước mặt tớ một lần nữa mới được, tớ không phải người dễ dãi cho qua đâu đấy.”

Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.

Cười đến mức có thể thắp sáng hàng đèn cảm ứng bị hỏng ngoài hành lang nhà cô rồi.

“Ừ. Muộn rồi, tớ cũng phải đi tắm rửa đi ngủ đây, để khi khác nói chuyện tiếp.” Cô ghé sát vào điện thoại nói nhỏ.

“Được.”

Cậu cũng hạ thấp giọng, im lặng hai giây rồi bất ngờ nghiêm túc nói: “Tớ cũng thích cậu.”

Lý Quỳ Nhất tắt máy, hít thật sâu, nắm chặt tay, đứng trong phòng ngủ một lúc với vẻ mặt hồi hộp bối rối. Không hiểu sao, rõ ràng đã nghe câu này không ít lần, vậy mà vẫn chẳng thể nào quen được.

 
 

Đầu tháng Bảy, sau kỳ thi cuối kỳ, mặc dù chưa có kết quả nhưng các khóa học hè đã được sắp xếp xong. Mùa hè đến mang theo cái nóng oi ả, thành phố như bị giam trong một chiếc tàu hơi nước đóng kín. Không khí ngột ngạt đến mức chẳng một tia ẩm nào có thể thoát ra ngoài. Đường phố vắng tanh, chỉ có những cái bóng ngắn ngủi của các tòa nhà. Những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc ở hai bên đường dường như đang tan chảy dưới nắng gắt, cùng sôi lên với sắc xanh mơn mởn của tán cây. Người ta chỉ còn biết ngóng chờ một cơn mưa rào để làm dịu đi cái nóng hừng hực này.

Thế nhưng, cơn mưa mong chờ mãi chẳng thấy đâu, còn nhà trường lại bày thêm chuyện: lắp camera trong tất cả các lớp. Học sinh chỉ biết trợn mắt ngao ngán, than rằng dư tiền như thế thì thà lắp thêm vài cái điều hòa còn hơn.

Để học sinh lớp 12 cảm nhận được sức ép, ngay ngày đầu tiên của học hè, nhà trường đã chuyển toàn bộ học sinh sang khu nhà dạy học dành riêng cho lớp cuối cấp. Trên những bức tường của tòa nhà, các khẩu hiệu đỏ rực mới tinh xuất hiện chói mắt: “Sống không tranh giành, sống uổng phí. Sống không nhọc nhằn, sống nhạt nhẽo.”

Tuy nhiên, điều khiến học sinh hoảng hồn hơn cả là những bậc thang trong tòa nhà đều dán nhãn tên các trường đại học danh giá cùng điểm chuẩn trúng tuyển năm trước. Trong buổi động viên học sinh lớp 12, Trần Quốc Minh còn hào hứng nói với mọi người rằng đây là được gọi là “Chân trái Thanh Hoa, chân phải Bắc Đại, Thanh Hoa Bắc Đại nắm gọn trong tay!”

Nhưng đám học sinh nghịch ngợm nổi loạn không chấp nhận việc mình bị ép vào khuôn khổ, ngắn ngủi mấy ngày sau đã có khẩu hiệu mới lan truyền: Chân trái Thanh Hoa, chân phải Bắc Đại, trượt cả hai chân, khăn gói về quê.

Đành chịu thôi, đám học trò cũng phải tìm niềm vui để giải tỏa sự buồn chán do việc học và thời tiết mang lại.

Lý Quỳ Nhất mang theo chiếc máy ảnh CCD đến trường, tranh thủ chụp vài tấm trong những khoảng thời gian rảnh rỗi. Đôi khi, ống kính của cô hướng về bữa ăn trưa trong căng tin hay tách cà phê đen sóng sánh. Đôi khi, nó ghi lại những dòng công thức và ngữ pháp trên bảng đen chưa kịp xóa. Khi khác, cô chụp sân trường vắng vẻ, một góc của tòa nhà giảng đường… Nhưng những chủ thể xuất hiện nhiều nhất trong ảnh vẫn là hàng cây bên ngoài cửa sổ lớp học, nền trời trắng sáng và vầng hoàng hôn ửng đỏ mỗi chiều buông. Còn có cả những khoảnh khắc bạn bè cô cười khúc khích tiến lại gần ống kính, nhoẻn miệng cười tươi để máy ảnh lưu giữ nét thanh xuân đầy sức sống.

Cô chọn vài tấm ưng ý gửi cho Hạ Du Nguyên, đồng thời gom tất cả ảnh lại, đặt trong một ổ nhớ riêng, đặt tên là “Nhặt đóa hoa xưa”. Cô nghĩ ý nghĩa thực sự của những bức ảnh này chỉ khi nào lớn lên mới hiểu thấu.

Hơn nửa tháng trôi qua trong yên bình, cho đến một đêm nọ, chú hai bất ngờ gọi điện, nói rằng bà nội dậy đi vệ sinh vào ban đêm và vô tình ngã xuống cầu thang. Có vẻ như bà bị thương ở lưng, tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Bệnh viện huyện từ chối tiếp nhận, hiện tại bà đang được chuyển lên bệnh viện thành phố.

Lý Kiếm Nghiệp vội thay quần áo, lái xe đi ngay trong đêm. Hứa Mạn Hoa không đi cùng, chỉ lạnh nhạt bảo rằng trong nhà cần có người lớn ở lại. Thấy Lý Quỳ Nhất bị đánh thức, đứng trước cửa với đôi mắt còn nhập nhèm bèn bảo cô về phòng ngủ: “Không phải chuyện của con, vào ngủ đi, mai còn phải đi học.”

Lý Quỳ Nhất mơ màng quay trở lại, trèo lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi nhớ lại chuyện đêm qua, cô không chắc đó là sự thật hay chỉ là một giấc mơ.

 
 

Buổi tự học tối thứ Hai, Tưởng Kiến Tân gọi cô ra ngoài. Ông nhìn cô vài lần, do dự như không biết mở lời thế nào, rồi nhẹ giọng nói “Mẹ em vừa gọi cho thầy, bảo là bà nội em…tình hình không mấy khả quan, giờ em vào viện thăm bà đi.”

“Vâng…”

Lý Quỳ Nhất cụp mắt, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cố gắng tiếp nhận thông tin vừa nghe được. Nhưng đầu óc cô trống rỗng, dường như không hề đau khổ và buồn bã. Cô chỉ thấy khó hiểu, chính xác hơn thì điều cô thấy khó hiểu chính là cái chết.

Sự xúc động thoáng qua trên gương mặt cô bị Tưởng Kiến Tân hiểu lầm thành đau buồn. Ông khẽ vỗ vai cô, trầm giọng an ủi: “Đừng quá đau lòng.”

Lý Quỳ Nhất vào lớp thu dọn sách vở, cầm giấy xin nghỉ đã được Tưởng Kiến Tân phê duyệt rồi ra khỏi cổng trường, bắt taxi đến bệnh viện. 

Biển hiệu đỏ của bệnh viện sáng rực trong màn đêm, ánh đèn bên trong còn chói chang hơn, người ra vào vội vã, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí, khiến mọi người cảm thấy căng thẳng áp lực không thể lý giải.

Cô đi theo bảng chỉ dẫn, lên thang máy từng tầng một. Càng lên cao, cô càng lo lắng. Cô không thể tưởng tượng cảnh bà nội mình ra đi. Liệu có giống với dáng vẻ bà ngủ hôm giao thừa không? Chỉ thiếu đi tiếng ngáy thôi phải không?

Cô vô cùng sợ hãi.

Vất vả mãi mới lên được tầng mà bà nội đang nằm nhưng cô lại không thể bước tiếp. Chân cô như bị ghim chặt xuống sàn. Đứng yên một lúc lâu, cô bỗng xoay người, chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. Cơn gió đêm thốc tới làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô tìm bốt điện thoại công cộng gần đó, gọi cho Hứa Mạn Hoa, giọng như nghẹn lại.

“Con không muốn lên đó…Con không vào thăm bà nội được không?”

“Tùy con.” Hứa Mạn Hoa thở dài, không ép cô.

Cúp máy, Lý Quỳ Nhất bắt một chuyến xe buýt bất kỳ rồi ngả đầu tựa vào cửa sổ xe, nhìn bóng đêm mênh mang. Đêm chưa quá khuya nên đường phố vẫn đông nghịt người đi bộ, dắt chó đi dạo, cười đùa và ăn uống trên phố. Cô không thể hiểu được cái chết thực sự có nghĩa là gì. Là giấc ngủ vĩnh viễn của cơ thể? Là ý thức tan biến? Hay cái chết thực ra không liên quan gì đến người đã mất, mà chỉ liên quan đến những kẻ vẫn còn gắn bó với họ?

Tang lễ của bà nội diễn ra chóng vánh. Tro cốt bà được đưa về quê, đặt trong linh đường dựng trước nhà chú hai. Lý Quỳ Nhất nghỉ học một tuần nhưng chẳng giúp được gì, mọi chuyện đều do người lớn sắp xếp. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô không rơi một giọt nước mắt. Cô thấy mình thật lạnh lùng. Dẫu sao, cô cũng đã sống cùng bà ngoại suốt chín năm.

Nhưng khi khách khứa đã về hết, cô nhìn thấy Lý Kiếm Nghiệp đứng trong sân nhà chú hai, lặng lẽ khóc. Sống mũi cay xè, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống.

Một học sinh cấp ba không thể nghỉ học quá lâu. Ngay sau tang lễ, cô được đưa trở lại trường. Tưởng Kiến Tân vừa động viên vừa nhắc nhở cô phải nhanh chóng ổn định tâm lý, tập trung vào việc học, không để chậm tiến độ ôn tập.

Lý Quỳ Nhất không nghĩ chuyện này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô, chỉ là… cô thấy hoang mang hơn.

Vài ngày sau, Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa trở về từ quê. Dường như hai người đã cãi nhau, Lý Quỳ Nhất thấy cả hai đều mang vẻ mặt nặng nề, lạnh lùng với nhau.

 
 

Tối thứ Bảy, Lý Quỳ Nhất không phải đến trường tự học tối. Ăn tối xong, cô trốn trong phòng đọc tạp chí “Thu hoạch” mới mua. Đọc chưa bao lâu, cô nghe được tiếng cãi nhau của Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa ở phòng bên. Căn phòng cách âm kém nên cô có thể nghe được sơ qua những gì đang diễn ra.

“…Dẫu gì cô cũng gọi bà ấy là mẹ. Bà ấy vừa mới mất mà cô nói linh tinh gì với người ngoài thế?”

Giọng Hứa Mạn Hoa gay gắt: “Thế anh nói đi. Tôi có đổ oan cho bà ta câu nào không? Lúc tôi sinh Quỳ Nhất, bà ta không hề ngó ngàng hỏi han lấy một câu trong thời gian ở cữ đúng chứ? Còn đay nghiến hạnh họe tôi. Tất cả những chuyện này anh đều biết rõ, sao có thể mặt dày bảo tôi gọi bà ta là mẹ chứ!”

“Những chuyện đó…đã là chuyện từ đời nào rồi, sao còn nhắc đến làm gì?”

“Chuyện từ đời nào rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được! Anh không sinh con, không nếm trải đau khổ cực nhọc, tất nhiên anh không thèm để ý rồi!”

Lý Kiếm Nghiệp bực bội: “Thế…lúc sinh thằng út, bà ấy cũng chăm sóc cô suốt thời gian ở cữ còn gì? Sao cô chỉ chăm chăm thù oán mà không nhớ ơn vậy?”

“Đó mà là chăm sóc tôi sao? Chăm sóc cháu bà ta thì có!”

“Cũng như nhau cả thôi mà? Chăm sóc cho cháu cũng là chăm sóc cho cô!”

Lý Quỳ Nhất ngoáy tai, thấy ồn ào đến phiền lòng. Cô biết giữa Hứa Mạn Hoa và bà nội có mối hận thù mẹ chồng nàng dâu điển hình, mà thứ thù hằn ấy cũng lan sang cô nhưng cô cũng bất lực. Cô chẳng rõ nguồn cơn của mối ân oán này, chỉ có thể nói với chính mình: Dừng lại tại đây, dừng ngay tại cô thôi. Cô không muốn hận ai, cũng chẳng muốn yêu thương ai. Dù sao thì, cô cũng sẽ rời khỏi căn nhà này.

Cô buông tạp chí, chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh rồi đi ngủ.

Ngay khi bàn tay cô vặn nắm cửa phòng ngủ, tiếng cãi vã từ phòng bên cạnh bỗng chốc to hẳn lên. Hứa Mạn Hoa như bị chọc giận đến cực điểm, cơn phẫn nộ bùng cháy dữ dội, không còn kiêng nể mà quát thẳng: “Bớt vờ vịt hiếu thuận trước mặt tôi đi! Mẹ anh cũng mất rồi, nếu anh biết thương mẹ thì sao lúc bà còn sống không nói với bà rằng Tô Kiến Lâm kia là con riêng của bố anh đi? Mẹ anh có biết mấy người thông đồng lừa dối bà ta không? Mẹ anh có biết bà ta vẫn luôn nuôi con của bồ nhí không?”

“Đừng nói nữa!” Lý Kiếm Nghiệp giận dữ gầm lên.

Lý Quỳ Nhất như bị đóng băng, đứng như trời trồng.

Trong phút chốc, cô không dám tin rằng mình vừa nghe được tiếng nói của loài người.

Mẹ cô vừa nói gì cơ?

Tô Kiến Lâm và cô thật sự có quan hệ huyết thống ư?

Tô Kiến Lâm cũng trở về tham dự tang lễ của bà nội. Khai giảng xong, anh sẽ lên năm tư đại học, trong kỳ nghỉ hè đã đi thực tập tại một công ty nọ. Lần này anh về, Lý Quỳ Nhất không nói được gì nhiều vì tuy Tô Kiến Lâm chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng lại cùng thế hệ với Lý Kiến Nghiệp, đóng vai trò như con trai của bà nội. Anh giống như một người lớn thực thụ, bận rộn luôn chân luôn tay.

Trời ơi, theo một nghĩa nào đó, Tô Kiến Lâm thực sự là chú út của cô ư?

Lý Quỳ Nhất sợ đến mức lùi về phòng, đóng cửa lại, không dám thở mạnh như thể nếu biết được bí mật này, cô sẽ lập tức bị diệt khẩu.

Nếu chuyện này xảy ra trong phim truyền hình, cô sẽ mắng một câu “đúng là hoang đường lố bịch”. Nhưng khi nó thực sự xảy ra trong đời thật, cô lại chẳng biết phải chấp nhận thế nào. Hóa ra thế giới này hoang đường đến thế, hóa ra những người lớn đó chỉ là những kẻ giả vờ đạo mạo đàng hoàng.

 
 

Tô Kiến Lâm biết chuyện này không? Cô đoán anh có lẽ không biết. Dựa trên hiểu biết của cô về anh, nếu biết, anh nhất định sẽ không muốn ở lại ngôi nhà này. Tất nhiên, sau khi bị sốc bởi sự thật này, cô cũng không dám chắc mình thực sự hiểu một người.

Hơn nữa, Lý Quỳ Nhất không hiểu tại sao Lý Kiếm Nghiệp lại chấp nhận sự tồn tại của Tô Kiến Lâm. Theo lẽ thường, thái độ của ông đối với việc bố mình ngoại tình lẽ ra phải giống như Hạ Du Nguyên mới đúng. Ông không nên đứng về phía mẹ mình sao?

Cô nghĩ nhiều đến mức đầu đau như búa bổ, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong dạ dày. Như thể trong vô tình kéo bức màn che bí mật xuống, cô phát hiện thế giới này mục ruỗng đến nhường nào. Mối quan hệ giữa người với người không hề đẹp đẽ, phản bội và dối trá tràn lan khắp nơi. Khi những điều này không chỉ xảy ra giữa những người xa lạ mà ngay trong chính gia đình mình, cảm giác chia cắt ấy lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nghĩ đến cuối cùng, cô khẽ bật cười, vừa bất lực vừa chua chát. Cô nhớ đến người bà vừa mới qua đời của mình, người phụ nữ luôn miệng nhắc đến “nhà họ Lý”, kiên định bảo vệ danh dự gia tộc. Liệu bà có từng nghĩ rằng, chính chồng và con trai mình lại là những kẻ phản bội bà hay không?

Trong chín năm chung sống, bà nội đối xử với cô chẳng hề tốt, nhưng cô không oán hận, cũng chẳng vui mừng. Cô chỉ cảm thấy vô cùng buồn bã.

Lý Quỳ Nhất gần như thức trắng cả đêm, đầu óc rối bời, lòng dạ nặng trĩu.

Đến Chủ nhật, cô rủ Phương Tri Hiểu ra ngoài và đi dạo quanh trung tâm thương mại. Thật ra cô muốn kể ra hết những buồn bực phiền não của mình, nhưng chuyện này liên quan đến đời tư của Tô Kiến Lâm, cô không thể kể hết, chỉ nói là bố mẹ cãi nhau nên cô không vui.

“Ôi dào, nhà ai chẳng thế, bố mẹ tớ cũng cãi nhau suốt ngày, không sao đâu.” Phương Tri Hiểu hớn hở vỗ mặt cô bạn, rồi cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.

Lý Quỳ Nhất liếc nhìn, thấy cô ấy đang nhắn tin với Chu Sách.

Cô không lên tiếng, định chờ Phương Tri Hiểu nhắn tin xong, nhưng chờ mãi lại chỉ thấy Phương Tri Hiểu càng hăng say nhắn tin, cô nàng không gõ chữ nữa mà vui vẻ gửi tin nhắn thoại rất dài.

Lý Quỳ Nhất bực bội, nhân lúc Phương Tri Hiểu tạm dừng việc gửi tin nhắn thoại, dỗi hờn than phiền: “Cậu đấy! Đi chơi với tớ mà cứ cắm mặt nhắn tin với cậu ta!”

Phương Tri Hiểu cười xòa, sờ mặt cô cho có lệ rồi nói: “Đừng giận mà.” Dứt lời lại nói chuyện với Chu Sách.

Lý Quỳ Nhất gạt tay cô bạn, hậm hực đứng bên cạnh.

“Sao cậu lại ghen với cậu ấy chứ? Ghen với Trần Lộ Nhất chưa đủ hay sao mà phải ghen với cả bạn trai tớ thế? Cậu với cậu ấy có cùng đường đua đâu.” Phương Tri Hiểu buồn cười liếc cô.

“Nhưng cậu không thấy từ lúc cậu có bạn trai, cậu toàn cho tớ ra rìa à? Không đi ăn cơm với tớ, không đợi tớ tan học, hẹn cậu đi chơi mười lần thì tám lần cậu đều ở cạnh cậu ta. Cả lần trước nữa, cậu cứ thế bỏ rơi tớ để đi chơi với Chu Sách!”

Phương Tri Hiểu không ngờ cô sẽ lôi chuyện cũ ra nói, thoáng sững người: “Cũng đành chịu thôi. Tớ chỉ có một cái thân này, đâu thể chém thành hai nửa chứ? Nếu đã đi với cậu ấy thì không thể đi với cậu và ngược lại.”

 
 

Lý Quỳ Nhất bĩu môi: “Nhưng lúc nào cậu cũng đi với cậu ta cả.”

“Chuyện bình thường mà? Nếu tớ yêu đương thì mối quan tâm trong cuộc sống cũng sẽ thay đổi chứ.”

“Mới yêu đương đã thế này, đến lúc cậu kết hôn thì sao? Sinh con thì sao? Có phải cậu sẽ không cần người bạn là tớ nữa không?”

“Tớ chưa nói không cần cậu mà.” Phương Tri Hiểu cũng nổi cáu, tắt điện thoại. “Chỉ là tớ không thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu được, đúng không? Lý Quỳ Nhất, cậu có thể đừng chiếm hữu mạnh mẽ như thế được không?”

Lý Quỳ Nhất sửng sốt, nhìn chằm chằm cô bạn.

Màng nước dần đong đầy trong khóe mắt, cô nhắm chặt mí mắt, cổ họng nghẹn lại, mãi sau mới cố gắng thốt ra một chữ: “Được.”

Dứt lời, cô quay người bước đi.

Lúc cô sắp rời khỏi, cô đã hy vọng nghìn lần rằng Phương Tri Hiểu sẽ gọi mình lại, nhưng đằng sau cô chỉ là sự im lặng kéo dài.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại mới biết trời đang nổi gió lồng lộng, làm cong cành hoa được trồng trong bồn. Một chiếc túi nilon bay chấp chới trong không trung, mùi bụi ẩm ướt thoang thoảng trên đường.

Ngay sau đó, một trận mưa lớn trút xuống.

Cuối tháng Bảy, thành phố Liễu Nguyên cuối cùng cũng bước vào mùa mưa



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...