Máu nóng trong người Lý Quỳ Nhất lập tức dồn hết lên mặt, như muốn xuyên qua lớp da mỏng manh mà bùng cháy. Sự lưu luyến dành cho Hạ Du Nguyên phút chốc tan thành mây khói. Giờ phút này, cô chỉ mong cậu lập tức biến mất khỏi tầm mắt mình.
…Mất mặt chết đi được!
Cô theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, cúi gằm xuống nhìn mũi giày, trong lòng không ngừng cầu nguyện, chỉ mong Hạ Du Nguyên không kịp nhìn rõ những dòng chữ trên màn hình đồng hồ. Nhưng tiếng cười trầm thấp bật ra từ lồng ngực cậu đã vang lên bên tai cô, chậm rãi, thoải mái, lại còn… ngứa đòn không chịu được.
Lý Quỳ Nhất ngẩng phắt lên, quả nhiên bắt gặp đôi mắt cười cong cong của thiếu niên giữa màn đêm mùa hạ. Cậu đứng đó, lười biếng nhìn cô, ý cười sáng rỡ vô tội, hoàn toàn không ý thức được bản thân chính là “thủ phạm”.
Nhìn dáng vẻ đắc ý là biết cậu đang hớn hở sung sướng cỡ nào rồi.
Lý Quỳ Nhất vừa xấu hổ vừa bực bội, lườm cậu một cái sắc lẻm rồi quay đầu đi thẳng. Hạ Du Nguyên nhìn bóng lưng cô, khẽ nghiêng đầu cười, bước nhanh đuổi theo, cúi người túm lấy tay cô. Lý Quỳ Nhất không muốn cho cậu nắm nên vung tay tránh đi, nhưng cậu chàng chẳng khác gì tên lưu manh dai dẳng, chẳng những bám riết mà còn móc lấy ngón tay cô, rồi lại đan chặt vào nhau.
Vừa rồi cô căng thẳng đến mức thần kinh tê liệt, chẳng cảm nhận được gì. Nhưng lần này, cảm giác ấm nóng từ bàn tay kia truyền đến rõ ràng. Cậu dường như có kinh nghiệm, lực nắm vừa vặn, không quá chặt, cũng không quá lỏng. Chỉ là nơi làn da tiếp xúc lại ươn ướt, nóng rẫy.
Cứ thế, hai người tay trong tay đi đến dưới tòa chung cư nhà Lý Quỳ Nhất.
Bóng tối phủ kín hành lang, chiếc đèn cảm ứng vẫn chưa được sửa. Cả không gian chỉ có một vạt trăng lẻ loi rọi xuống ánh sáng mờ nhạt.
“Lý Quỳ Nhất…” Hạ Du Nguyên nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay cô, giọng điệu vừa thấp vừa kéo dài, nỉ non như làm nũng, đầu cũng ghé lại gần cô hơn.
“Ờ?”
Cậu lại gọi tên cô, hơi thở quyến luyến không muốn rời xa: “Lý Quỳ Nhất…”
Lý Quỳ Nhất biết cậu không nỡ đi, bèn lấy đầu ngón tay xoa mu bàn tay cậu, khẽ nói: “Tôi đợi cậu về.”
Cậu chàng giống hệt một chú chó con, “Ừ” thật dài rồi ngước đôi mắt trong veo, hít mũi hếch mặt: “Lúc không có tôi ở đây, cậu đừng nói chuyện với thằng con trai nào khác nhé, được không?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
“Không, yêu cầu của cậu quá vô lý, cũng rất quá đáng.”
Giọng cậu chàng lập tức chuyển sang vẻ ấm ức: “Thế cậu đừng đi sở thú với thằng khác, cũng đừng đi ăn McDonald’s với thằng khác, càng không được nghe thằng khác hát, cũng không được giảng bài cho thằng khác. Thế được rồi chứ?”
Vẫn rất quá đáng đấy.
Nhưng Lý Quỳ Nhất suy nghĩ kỹ lại, phát hiện mình thật sự sẽ không làm những chuyện này với người con trai nào khác, nên miễn cưỡng đồng ý: “Thôi được. Nhưng nếu có con trai đến hỏi bài tôi, nếu tôi biết cách làm thì vẫn sẽ giảng bài cho cậu ấy.”
Hạ Du Nguyên đảo mắt ngẫm nghĩ: “Thế cậu cứ giảng qua loa thôi, đừng dạy kỹ như lúc dạy tôi.”
Ích kỷ chưa kìa! Lý Quỳ Nhất thầm chê bai chế giễu.
Dù sao cô dạy kỹ hay không cậu đâu có biết, cô gật đầu cho qua chuyện: “Ờ, tôi biết rồi.”
Nhận được câu trả lời mong muốn, cậu lập tức vui vẻ, đôi mắt sáng long lanh: “Đến lượt cậu, cậu đưa ra yêu cầu cho tôi đi.”
Sao trên đời lại có người háo hức chờ mong người khác đưa ra yêu cầu với mình vậy?
Lý Quỳ Nhất không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của cậu chàng, nhưng nghĩ đến việc cậu phải đi vào ngày mai, cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Cô cảm thấy mình đã quá nuông chiều cậu.
Một lát sau cô nói: “Tôi biết cậu ôn luyện vất vả, áp lực rất lớn, cần được thấu hiểu giải tỏa nhiều hơn. Nhưng nếu cậu có áp lực, có thể chia sẻ với tôi, hoặc là đi ăn McDonalds để tâm trạng thoải mái hơn, cậu đừng làm mấy chuyện kia…”
“Mấy chuyện kia là chuyện gì?” Hạ Du Nguyên thắc mắc.
“Hút thuốc đó.” Lý Quỳ Nhất nhìn thẳng vào cậu, cảm thấy mình nên nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề với cậu. “Cậu cũng biết mà, quá trình hai người ở chung cũng là quá trình điều chỉnh và sàng lọc lẫn nhau. Nếu cậu hút thuốc, tôi sẽ thẳng tay loại bỏ cậu ngay lập tức.”
Hạ Du Nguyên nghe đến từ “loại bỏ” mà ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, mình không hút thuốc thì sao phải sợ?
“Được, tôi không hút.” Cậu lắc lắc tay cô. “Thế tôi gọi điện thoại cho cậu nhé, được chứ?”
“Được, nhưng…không được gọi nhiều quá.” Lý Quỳ Nhất hừ mũi.
Hạ Du Nguyên thở dài, hơi nhếch môi, từ tốn nói: “Ừ, không gọi nhiều quá. Tôi gửi tin nhắn trôi* cho cậu nhé, bọn mình có nói chuyện được hay không thì tùy duyên, được chứ?”
*Một tính năng từng phổ biến trên một số ứng dụng nhắn tin ở Trung Quốc (như QQ, WeChat). Người dùng có thể gửi một “tin nhắn trôi” ẩn danh và bất kỳ ai cũng có thể “vớt” được nó, tạo cơ hội trò chuyện ngẫu nhiên với người lạ.
“Cậu lại dở chứng gì thế?” Lý Quỳ Nhất cấu tay cậu.
“Tôi dở chứng á? Có người đang mạnh miệng thì có.” Nói đoạn, Hạ Du Nguyên vươn tay chọc vào đầu cô, hung tợn nói: “Tôi vẫn nhớ rõ cậu nợ tôi một câu. Tôi mặc kệ hết đấy. Đợi đến khi tôi về, tôi muốn nghe chính miệng cậu nói. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
Lý Quỳ Nhất mấp máy môi không nói, chỉ khẽ liếc cậu.
Vừa dứt câu “tàn nhẫn”, Hạ Du Nguyên lại muốn ghé đầu vào, mắt thấy cậu lại muốn bắt đầu nhõng nhẽo, Lý Quỳ Nhất lẳng lặng đẩy cậu ra, tay cũng thôi nắm: “Khuya rồi, cậu về đi. Mai còn phải đi tàu nữa, tối nay nghỉ ngơi cho tốt.”
“Cậu chẳng lưu luyến tôi chút nào cả.” Cậu dỗi hờn mím môi.
“Ừ, đúng là không lưu luyến gì thật.” Lý Quỳ Nhất nghiêm túc nói. “Vì tôi đang mong chờ lần gặp mặt tiếp theo mà.”
“Cậu…”
Hạ Du Nguyên muốn nói gì đó nhưng bị câu này dỗ ngọt đến mức không khép được miệng. Vừa rồi, chính miệng cậu đã nói, lần gặp mặt tiếp theo, cậu muốn nghe cô nói thích cậu. Mà bây giờ, cô lại bảo cô mong chờ lần gặp mặt tiếp theo. Phục cô luôn, sao cô có thể giỏi đến vậy? Con tim đang cảm thấy bồn chồn bất an vì bị chia xa đã được xoa dịu ngay lập tức.
“Cậu…cậu nhớ phải giữ lời đấy.” Hạ Du Nguyên sướng đến mức lắp bắp không lưu loát.
“Ừ, về nhanh đi, bye bye.”
“Bye bye.”
Hạ Du Nguyên vừa lùi về sau vừa vẫy tay với cô. Ánh mắt không nỡ rời đi, như thể muốn kéo dài giây phút tạm biệt này mãi mãi.
Nhưng khi đi được chừng mười mét, cậu đột ngột quay ngược lại, lục lọi trong túi quần đồng phục rồi nhét một vật vào tay cô. “Suýt nữa quên đưa cho cậu.”
Lý Quỳ Nhất cúi xuống nhìn, thấy trên tay là một củ…tỏi?
“Cho tôi tỏi làm gì?”
Hạ Du Nguyên: “…Hoa thủy tiên đấy.”
“…À.”
Hạ Du Nguyên giải thích: “Đợi đến khi hoa nở, tôi sẽ về.”
Hóa ra là vậy.
Lý Quỳ Nhất nắm chặt củ hoa thủy tiên trong tay, hơi chột dạ: Xấu hổ quá đi mất, biến khung cảnh lãng mạn như thế thành ngượng nghịu.
Nhưng Hạ Du Nguyên không để tâm. Trước khi xoay người đi, cậu còn vươn tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói khẽ khàng: “Về đây.”
Lý Quỳ Nhất gật đầu, nhìn bóng dáng cậu dần khuất trong bóng đêm. Cô đột nhiên nhớ ra, hai năm trước, sau lần đầu gặp lại, cô cũng dõi theo bóng lưng chàng trai như cơn gió chạy vào màn đêm.
Sau khi về nhà, Lý Quỳ Nhất lấy điện thoại di động từ ngăn kéo ra và tìm kiếm một số phương pháp trồng hoa thủy tiên. Nhà không có bình hoa dự phòng nên cô tìm một cái chai nước đẹp mắt, rửa sạch, cắt đáy bằng kéo, cắm củ thủy tiên vào, thêm lượng nước sạch vừa đủ rồi đặt vào bệ cửa sổ phòng ngủ, bên cạnh với cây lô hội mà Chu Phương Hoa tặng cô.
Ngày hôm sau khi đến lớp, Lý Quỳ Nhất vô thức quay lại nhìn chỗ ngồi gần cửa sau, chỗ đó sạch sẽ và trống không.
Trong giây lát, trái tim cô bỗng thấy trống rỗng.
Học kỳ sắp kết thúc, kỳ thi cuối kỳ cũng gần kề. Trong giờ nghỉ, Lý Quỳ Nhất dùng kẹp giấy kẹp một chồng bài kiểm tra đã được rà soát và phân loại rồi chuẩn bị bỏ vào tủ đồ bên ngoài lớp học. Nhưng khi mở tủ ra, cô bỗng thấy một số quyển sách không thuộc về mình, cô nhặt lên thì thấy đó là một số sách giáo khoa Ngữ văn và sách tự chọn. Tên của Hạ Du Nguyên được viết trên trang bìa lót của quyển sách giáo khoa Ngữ văn.
Để lại sách giáo khoa Ngữ văn cho cô làm gì?
Lý Quỳ Nhất cầm lấy sách giáo khoa tập hai và lật qua một lượt khi thấy xung quanh không có ai. Vừa lật vài trang đầu, mắt cô chợt mở to. Cô phát hiện ra rằng, sách giáo khoa ngữ văn của Hạ Du Nguyên dường như là một thế giới khác.
Quả thực có ao sen và ánh trăng, quả thực có mùa thu ở quê nhà của Úc Đạt Phu, quả thực có Tô Tử đi thuyền cùng khách dưới Xích Bích… Nhưng đây không phải là những nét vẽ nguệch ngoạc tùy tiện, mà là những bức tranh chi tiết, tinh tế, với ánh sáng và bóng tối đan xen, màu sắc sống động. Chỉ trong chốc lát, cậu đã đưa cô vào cơn sốc của một hình thức nghệ thuật khác.
Bức tranh đẹp đến nỗi khiến cô nín thở.
Những hình ảnh mà cô từng chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, giờ đây được tái hiện một cách rõ ràng trên trang giấy, tạo nên một cảm giác kết nối kỳ diệu, vừa sảng khoái vừa thú vị.
Lý Quỳ Nhất cẩn thận gấp sách lại, ôm vào lòng, khóe môi khẽ cong lên khi bước vào lớp học.
Tối hôm đó về đến nhà, cô lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Hạ Du Nguyên để nói rằng mình thích món quà bất ngờ mà cậu để lại. Nhưng ngay khi bật điện thoại, hàng loạt tin nhắn ập đến. Cô nhấp vào QQ và phát hiện tất cả tin nhắn đều là của Hà Du Nguyên, bao gồm tin nhắn văn bản, hình ảnh và tin nhắn thoại, tổng cộng là 64 tin nhắn.
…Có cần chia sẻ áp lực một cách mãnh liệt như thế này không.
Lý Quỳ Nhất quyết định mặc kệ cậu, đặt điện thoại xuống làm bài tập.
Ở Bắc Kinh xa xôi, Hạ Du Nguyên dọn giường trong ký túc xá, tắm rửa. Lúc trở về, cậu dựa vào ghế, nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu không nhúc nhích, nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn không trả lời.
Không thể nào. Giờ này cô đã về nhà kiểm tra điện thoại rồi chứ. Sao lại lờ cậu đi?
Nửa tiếng trôi qua, mái tóc ướt sau khi tắm của Hạ Du Nguyên cũng gần khô, nhưng hộp tin nhắn vẫn im lặng. Cậu không dám gọi cô vì sợ cô đang học, nếu cậu làm phiền cô sẽ tức giận. Học thì cứ học, trả lời cậu trước thì đã làm sao, nhắn một cái tin “TD” để không nhận tin nhắn nữa cũng được mà.
Hạ Du Nguyên bực dọc nằm vật xuống giường, quyết định trừng phạt Lý Quỳ Nhất một chút. Cậu tự nhủ khi cô trả lời tin nhắn của mình, cậu sẽ giả vờ không nhìn thấy, để cô chờ tận một tiếng rồi mới trả lời cô.
Nghĩ vậy, cậu ném điện thoại sang một bên, ôm con mèo bông mà Lý Quỳ Nhất tặng, thỉnh thoảng véo chân nó.
Cậu trai ở cùng phòng ký túc xá với Hạ Du Nguyên như muốn chủ đề bắt chuyện bèn trêu đùa: “Người anh em cứ như con gái ấy nhỉ, còn mang cả thú bông đi theo nữa.”
Ký túc xá là phòng bốn người, những người cùng phòng khác nghe thấy đều nhìn sang. đây mới là ngày đầu tiên họ gặp nhau, ai cũng còn xa lạ. Nghe có người khơi chuyện, những người còn lại cũng hùa theo trêu chọc..
Hạ Du Nguyên lập tức vênh mặt, thản nhiên nói: “Bạn gái tặng đấy.”
Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng từ “bạn gái” nên tim đập mạnh như trống dồn. Đương nhiên, Lý Quỳ Nhất còn chưa nói muốn làm bạn gái của cậu làm cậu hơi chột dạ, nhưng cậu thật sự không biết nên gọi cô là gì, nếu cậu chỉ nói “con gái tặng đấy” thì có vẻ như cậu giống hệt thằng tồi tệ đốn mạt mà người ta vẫn khinh thường.
“Eooo.” Mấy cậu trai trong phòng cùng la ó.
Một người bạn cùng phòng tên Chu Tân Trình cười chửi thề, sau đó lại tò mò về anh chàng đẹp trai lười biếng này: “Mà tôi bảo, tôi không ngạc nhiên khi cậu có bạn gái, nhưng tôi ngạc nhiên khi cậu có vẻ ngoài thế này mà không thi diễn xuất, lại nhảy sang bên mỹ thuật bọn này đấy?”
Hạ Du Nguyên từ tốn nói: “Chịu thôi, tôi không biết diễn.”
“Sợ gì, giờ mấy thằng xinh trai không biết diễn được ưa chuộng lắm.” Chu Tân Trình là người có đôi mắt tinh tường nhưng lại tin lời nói của Hạ Du Nguyên, tuôn cả một tràng. “Tôi kể cậu nghe, lớp tôi có người thi diễn xuất, nhưng nó không đẹp trai như cậu đâu…”
Hạ Du Nguyên lơ đãng nghe mấy lời nhảm nhí của Chu Tân Trình, lại lấy điện thoại ra ngó, tay lướt tới lướt lui, thoát ra vào lại vài lần vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Lý Quỳ Nhất.
Giận run người.
Giờ cậu cách xa cô nên cô thích lờ là lờ đúng không?
Cậu cầm con mèo bông lên, xoắn xoắn ria mép của nó như thể đang trút giận. Sau đó, cậu tách hai chân trước và bóp mạnh cái bụng tròn trịa của nó. Sau khi bóp liên tiếp ba lần, một tiếng điện yếu ớt đột nhiên phát ra từ cơ thể con mèo con, sau đó giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.
“Hạ Du Nguyên.”
Giọng nói quen thuộc vang lên quá đột ngột, Hạ Du Nguyên không kịp đề phòng, bật dậy khỏi dường ngay lập tức. Chu Tân Trình vốn đang huyên thuyên, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, cậu ta lập tức im bặt, cùng những người bạn khác quay sang nhìn chằm chằm con mèo bông trong tay Hạ Du Nguyên.
Không có động tĩnh gì trong một thời gian dài, dường như chỉ có một cái tên được gọi.
Cổ họng Hạ Du Nguyên căng lên, khi trái tim sắp rơi trở lại lồng ngực, giọng nói kia lại vang lên:
“Tớ thích cậu.”
“Ôi giồi ôi.” Căn phòng như nổ tung. Bọn họ đập bàn rầm rầm, hú hét ầm ĩ, cười đùa không ngớt.
Hạ Du Nguyên đỏ mặt ngã xuống giường, ngọt ngào mà bất lực ấn con mèo bông dưới thân. Một lúc sau, cậu đứng dậy khỏi giường, bỏ qua những lời trêu chọc và đùa giỡn của bạn cùng phòng, cầm điện thoại di động đi ra ban công.
Đến khi Lý Quỳ Nhất làm xong bài tập về nhà, cầm lấy điện thoại định trả lời tin nhắn của Hạ Du Nguyên thì câm nín bất lực phát hiện Hạ Du Nguyên lại gửi thêm cho cô 27 tin nhắn nữa.
…Sao mà trả lời hết được đây, thật sự trả lời không xuể đâu.